𝐬𝐢𝐧𝐬𝐨𝐥𝐞𝐝𝐚𝐝

328 43 4
                                    

chắc chẳng còn ai xa lạ với đất nước brazil, nơi nhiều các cầu thủ làng túc cầu tài năng sinh ra và lớn lên, trở thành niềm tự hào của quốc gia. vậy nên, khi nhắc tới quốc gia nam mỹ này, người ta hãnh diện đặt cho nó cái biệt danh dễ nhớ: đất nước của môn thể thao vua.

nhưng thứ gì cũng có mặt tối của nó. khi mà các cầu thủ được xuất thân từ những khu nhà nghèo đổ nát, làm thuê hay thậm chí là những khu ổ chuột, điều đó gây ảnh hưởng nặng nề đến tư tưởng sống của họ.

tỷ dụ như antony, người được cho là thiên thần sa ngã đến từ địa ngục. cậu sinh ra ở khu ổ chuột tại sao paulo, chính xác hơn là inferninho, nơi mà hoạt động buôn bán ma túy trao tận tay, những cuộc ẩu đả hay cái mùi thuốc súng đã không còn quá xa lạ đối với người sinh sống tại đây.

thậm chí, trong một lần đi học, chính mắt antony đã nhìn thấy một xác chết nằm trên đường, điều đó khiến cậu sợ hãi, nhưng làm gì còn lựa chọn khác? chỉ đành nhắm mắt bước qua xác người đó tiếp tục tới trường.

antony còn cay đắng chứng kiến cảnh bố mẹ chia tay, cảm giác này còn sợ hãi hơn việc nhìn thấy xác chết hay những cuộc ẩu đả. nhưng ít nhất, cậu có anh trai luôn bên cạnh và an ủi, dẫn dắt cậu vào sự nghiệp đá bóng.

thành công được chuyển nhượng vào machester united với mức giá một trăm triệu euro, nó đã mở ra con đường sự nghiệp hào nhoáng của cậu.

song, do ảnh hưởng từ quá khứ đã khiến cậu nhóc trở nên nổi loạn, dần mất ăn ý với đồng đội, tự chơi theo lối đá của mình. điều đó ắt hẳn khiến huấn luyện viên nổi giận và thất vọng.

tưởng chừng như không gì có thể làm antony lay động quan điểm ích kỉ của mình, thì anh ta lại bước vào cuộc đời của cậu một cách tình cờ. với tư cách là một người đồng đội, người đàn anh, kiêm luôn thần tượng, neymar khoác lấy vai cậu, tuôn ra một tràng lời chào hỏi.

"cậu hẳn là antony nhỉ? tôi là neymar, đàn anh của cậu, từ giờ có gì không hiểu cậu cứ hỏi, tự nhiên nhé không cần ngại đâu. mà nghe nói cậu là người hâm mộ tôi nhỉ? tôi thấy cậu còn tim mấy cái bài viết từ thời xa xưa của tôi kia mà, cậu cũng rảnh gớm, bla bla..."

nghe anh khoe khoang phóng đại về bản thân, antony có chút khó chịu với khuôn mặt vênh váo có nét tự tin của đàn anh, nhịn không nổi lấy tay bịt miệng neymar lại.

"nói nhiều quá vậy? người ta đồn nhiều câu chuyện về cái mồm hại cái thân của anh lắm đấy."

neymar nhăn nhó cố gắng gỡ tay cậu em nhưng bất thành, lại tiếp tục tuôn ra một tràng lời chửi bới khó nghe, nhưng có lẽ antony cũng chả nghe thấy câu nào rõ ràng đâu.

tia nắng ấm xuất hiện, mang lại hi vọng sống cho bông hoa hướng dương đang dần héo mòn.

"tony tony! xem anh này!"

neymar đặt quả bóng xuống nền cỏ, bắt chước kĩ thuật xoay bóng như xoay comba của cậu, nhưng lại bất cẩn ngã xuống.

không nhanh không chậm, antony vươn tay đỡ lấy anh, thở phào, rồi lại lẩm bẩm trêu chọc anh.

"không biết thì đừng làm, em mà không đỡ là khuôn mặt xinh đẹp này bị hủy hoại rồi nhé."

"hứ, chả biết là khen hay chê nữa."

"cả hai, bé cưng ạ."

nghe được hai từ bé cưng, neymar tức giận đẩy antony ra, để rồi cái mông xinh xắn đập xuống nền cỏ.

"đau!"

neymar phụng phịu xoa lấy cái mông nhỏ tội nghiệp. cậu bất lực bế anh lên, không quên đánh một phát vào mông.

"làm mình làm mẩy chi, chỉ biết tự chuốc họa vào thân thôi."

"đã bảo ở bên ngoài đừng gọi là bé cưng mà! người ta nghe được thì làm sao?"

anh không chịu thua, bực mình lườm nguýt cậu em, lại nhận lấy nụ cười thỏa mãn trên môi cậu.

"ha, tưởng gì! đừng nghiêm trọng thế, sẽ không ai dám làm gì bé cưng của em đâu."

neymar ậm ừ cho qua, anh thừa nhận không thể nói lại antony lúc này, im lặng để cậu đặt bản thân xuống dãy ghế gần đấy.

"được rồi."

antony ngồi xuống ngay cạnh anh, ngửa đầu ra sau, đưa hai tay đỡ lấy đằng sau gáy.

hai người ngồi một hồi lâu, không nói năng gì. bỗng antony cất tiếng, phá tan bầu không khí yên ắng.

"anh biết không ney? từ trước khi gặp anh, em là một thằng nhóc ngỗ nghịch, cố chấp không nghe theo người khác. lúc ấy em hâm mộ anh nhiều lắm, nhưng lúc được gặp anh lần đầu tiên, em lại ghét anh."

neymar chăm chú nghe cậu kể chuyện, giật mình khi nghe thấy cậu nhóc này đã từng ghét mình.

"sao cơ? em ghét anh á?"

"phải. lúc ấy anh rất tự cao, suốt ngày vênh mặt lên với tất cả mọi người, em thực sự rất khó chịu.

nhưng chả biết bằng cách nào mà em lại yêu anh nữa."

neymar gật gù lắng nghe, nhìn vào ánh mắt sâu lắng của cậu, anh bất giác cảm nhận được sự bao bọc của cậu dành cho anh như một món quà bí mật. món quà này chỉ được là của mình cậu, của mình cậu mà thôi.

"đôi khi hạnh phúc luôn ở trước mặt, chỉ là chúng ta chưa nhận ra mà thôi. em không cần tìm tòi một lí do gì khiến em yêu anh nữa, chỉ cần là anh, nó sẽ luôn luôn là hạnh phúc."






end.

🎉 Bạn đã đọc xong 𝚊𝚗𝚝𝚘𝚗𝚎𝚢 | 𝚜𝚒𝚗𝚜𝚘𝚕𝚎𝚍𝚊𝚍 🎉
𝚊𝚗𝚝𝚘𝚗𝚎𝚢 | 𝚜𝚒𝚗𝚜𝚘𝚕𝚎𝚍𝚊𝚍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ