những đám mây trắng bồng bềnh phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ trên cao, khiến màu sắc xung quanh như bao trùm bởi một làn ánh sáng dịu dàng màu vàng ấm áp. gió trên cao thiên nguyên vẫn mang chút không khí lành lạnh, lại có thể khiến người ta tỉnh táo ngay lập tức. không có âm thanh nào khác ngoài tiếng gió thì thầm, mọi thứ yên tĩnh tới nỗi như sắp chìm vào mây.
thần điện vắng lặng và im ắng, không còn ai ở lại bởi cuộc họp đã kết thúc từ trước đó rất lâu. chỉ có một mình susanoo đứng bên khung cửa hướng ra biển mây xung quanh, giống như hình bóng anh có thể hoà vào bầu không khí tĩnh lặng này trong giây lát. gió lạnh ùa vào, khiến mái tóc vàng như nắng của anh tung bay về phía sau, vương xuống khuôn mặt xinh đẹp trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. không ai biết anh đang nghĩ gì, và có lẽ thật sự anh cũng chẳng nghĩ gì vào lúc đó, cứ như vậy bất động hướng ra cảnh sắc ngoài cửa.
"chỉ là mây thôi, sao ngươi lại chăm chú đến thế?"
một giọng nói bất chợt vang lên, đem theo luồng khí tức quen thuộc khiến susanoo giật mình, ngoảnh đầu lại để tìm kiếm chủ nhân của chúng. trong sảnh thần điện rộng lớn không có ai, anh không thấy sự hiện diện hữu hình nào quanh mình. anh cảm nhận khí tức gần đó, nhưng nó nhanh chóng tan đi như làn khói mỏng manh, gần như không thể xác định đó là ai. thật kì lạ... là anh bị ảo giác sao?
"ta ở trên người ngươi nè, nhìn xuống. nhìn xuống đi tên ngốc này." giọng nói the thé lại cất lên, nghe kĩ một chút, có vẻ giống tiếng rắn xì xì.
"...?!"
susanoo thình lình giật bắn cả người khi phát hiện ra có thứ gì đó lành lạnh đang bò lên từ hông mình, sau đó luồn lên cổ anh, rồi hiện ra hình hài dưới ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. một con rắn trắng với bộ vảy phản chiếu lại ánh nắng lấp lánh, to hơn loài rắn bình thường một chút đang từ từ trườn xuống bên mặt anh. đôi mắt tím biếc như ngọc của nó toát lên cảm giác gian xảo và mưu mô kì lạ, phía giữa còn có một dấu ấn màu vàng kim óng ánh, nhìn kiểu gì cũng không thể là một con rắn đơn thuần.
khí tức ban nãy lại chạm đến giác quan của susanoo, khiến anh vô thức rùng mình, liếc nhìn con rắn trên cổ mình. cảm giác bị đe doạ và quan sát này... làm anh nghĩ ngay đến một người, không thể nhầm lẫn, khí tức này dù mỏng manh nhưng chính là của hắn.
"yamata no orochi?" susanoo nghi hoặc, cuối cùng cũng thốt ra tên của hắn.
"mất thời gian để nhớ ra tên ta như vậy, làm ta rất buồn đó susanoo thân mến." nghe thấy lời anh nói, con rắn ngóc dậy và thè đầu lưỡi đỏ tươi ra như hưởng ứng.
"sao ngươi lại biến thành rắn? nhân dạng của ngươi đâu?"
bình thường susanoo sẽ luôn gặp orochi trong nhân dạng tuấn tú của hắn, thực lòng phải nói là rất đẹp trai tới nỗi có thể mê hoặc bất cứ ai. orochi cũng có thể tự biến thành một con rắn trắng khổng lồ, nhưng ít khi hắn làm ra hình dạng đó, hẳn là do "không tinh tế" bằng nhân dạng như hắn vẫn nói. vậy mà lúc này hắn lại ở trong một con rắn nhỏ bò lên người susanoo như vậy mà nói chuyện, không phải rất kì quái hay sao?
đáp lại chỉ là tiếng xì xì than thở của orochi, rằng hắn thành ra như vậy là do trò đùa vô ý của người khác. không biết bằng cách nào đó mà thần lực của hắn bị phong ấn lại, chỉ sót lại chút khí tức mà biến thành một con rắn nhỏ như lúc này. tất nhiên sẽ có cách trả lại thần lực cho hắn, nhưng không phải lúc này, và hắn sẽ phải ở trong hình dạng đáng xấu hổ này một thời gian. trong những lúc như thế này, orochi rất nhanh chóng biết cần phải làm gì, đó là đến ăn bám võ thần cao thiên nguyên susanoo, người duy nhất sẽ thoải mái với việc bị một con rắn quấn lấy cả ngày như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
onmyoji rpg | đoạ hoá
Fanfictionauthor : sâu pairing : top!orochi x bottom!susanoo rating : 18+ warning : tất cả sự kiện đều là hư cấu, không phải chính thức, vui lòng đọc với tâm thế giải trí và sìn otp là chính <3 summary : "cho dù ngươi đã suýt chết vì bảo vệ đám nhân loại ngu...