những ngày sau đó, orochi vẫn tích cực tìm cách đem thần lực của mình trở lại để có thể khôi phục nhân dạng đáng tự hào của hắn. nhưng trái với mong đợi, có vẻ tình hình sẽ kéo dài hơn dự kiến, một tuần là hơi ngắn, cần thêm thời gian. orochi đã đe doạ đám người kia rằng phải giúp hắn lấy lại thần lực càng sớm càng tốt, và điều đầu tiên hắn làm sẽ là trừng phạt những kẻ đã gây ra chuyện này thật tàn ác.
susanoo có vẻ đã quen với sự đeo bám của con rắn, bây giờ anh đi đâu cũng sẽ có orochi đi theo, gần giống như một vật trang trí kì lạ mà người khác sẽ bàn tán. susabi nhìn thấy trên cổ anh có một con rắn trắng thì rất tò mò, lại gần hỏi thì mới biết đó chính là orochi. hẳn nhiên, thằng bé rất kinh ngạc.
"ta đồ rằng susanoo đại nhân nên nhân cơ hội này giết hắn đi là đẹp nhất." susabi nói, liếc mắt với con rắn đang nhởn nhơ rúc vào cổ áo susanoo.
"hắn tạm thời mất đi thần lực, ta giết hắn như vậy không phải chuyện vẻ vang gì. dù sao hắn cũng không có ý đồ làm hại ta, chưa cần xử lí vội." anh đáp lời, hiểu rõ tấm lòng của susabi nhưng chỉ tiếc là không thể tự do như thế.
"không làm hại ngài ư? hừm... nếu ngài tin như vậy thì ta cũng không quấy rầy nữa. xin hãy cẩn thận."
trước khi susabi rời đi, vẻ mặt thằng bé còn có phần phức tạp mà nhìn orochi, tỏ rõ rằng cậu biết rõ giữa hai người hẳn là đang có gì đó. rất thông minh, không hổ là học trò do tsukuyomi đào tạo ra, tại sao susanoo không chịu học sự tinh tế này từ cậu ta chứ? dù sao chuyện orochi không làm hại anh là sự thật, hiếm khi thấy có ai hoà thuận với hắn tới vậy mà, không thể phá hoại chuyện tốt được.
sau vài bữa cơm, cuối cùng susanoo cũng không đành lòng nhìn orochi không có gì nhấm nháp. anh cẩn thận làm cho hắn một chút bánh anh đào, coi như là đồ ăn vặt mỗi ngày mà anh rảnh tay chế biến. những chiếc bánh với vỏ mềm màu hồng nhạt, bọc lấy nhân đậu đỏ ngọt dịu, so với dưới nhân gian còn ngon hơn tất thảy. món ưa thích của orochi mà anh cũng có thể làm, xem ra yêu anh đúng là bộ môn đầu tư sinh lời rồi. chỉ là bộ dạng rắn như thế này khiến hắn ăn uống khó khăn, nhìn vào cũng không nhịn được cười mà.
thời gian của orochi từ ngày biến thành rắn giờ đã cố định thành buổi sáng xuống nhân gian chiến đấu cùng susanoo, tối trở về thương hải chi nguyên để tận hưởng sự bình yên trong căn nhà ấm áp này. mỗi tối đều có thể chui vào lòng anh mà ngủ, khiến hắn nghĩ biến thành rắn cũng không phải chuyện tồi tệ cho lắm, có khi ở lâu lâu trong hình dạng này lại hay.
hoặc là không hề hay ho chút nào.
ác ma lại phá hoại nhân giới, nhấn chìm vạn vật trong biển máu đau thương, tiếng khóc than của loài người đã vọng tới cao thiên nguyên, cầu xin sự giúp đỡ của các vị thần trên trời. dưới sự đồng ý của thần vương amaterasu, susanoo lại một lần nữa cầm vũ khí lên để xuống trần gian trừ ác diệt bạo. tuy nhiên trước lúc lên đường, người đứng đầu cao thiên nguyên gọi anh lại, từ trên ngai vàng nhẹ nhàng cất giọng.
"susanoo, chuyến đi này không thể coi thường, ngươi không cần miễn cưỡng bản thân phải ra chiến trường." amaterasu nhắc nhở, giọng nàng dịu dàng như ánh mặt trời toả sáng, nhưng dường như nàng đang lo lắng "gần đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra, ngươi hẳn cũng không ở thể trạng tốt nhất. nếu muốn nghỉ ngơi, hãy cứ nói với ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
onmyoji rpg | đoạ hoá
Fanfictionauthor : sâu pairing : top!orochi x bottom!susanoo rating : 18+ warning : tất cả sự kiện đều là hư cấu, không phải chính thức, vui lòng đọc với tâm thế giải trí và sìn otp là chính <3 summary : "cho dù ngươi đã suýt chết vì bảo vệ đám nhân loại ngu...