Chương 2: Hắn muốn Trần Ý đến phát điên.

4.8K 206 11
                                    

Tác phẩm: Ngày Xuân Tới.
Tác giả: Sở Thường Yên ( Việt Nam)
Link đọc: Sothuongyen

Warning🔞🔞🔞: Chống chỉ định trẻ em dưới 18 tuổi, lũ kì thị và bọn ăn cắp mất não. Tình tiết truyện sẽ có bot là song tính, cân nhắc trước khi đọc, nếu không thích vui lòng bỏ qua vì tui viết vì đam mê và phi lợi nhuận.

Không chuyển ver, không ăn cắp dưới mọi hình thức, truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad Sothuongyen

________________________________________

Về đến nhà, việc đầu tiên Trần Ý làm đó là đi tắm. Cậu chậm rãi cởi quần áo, làn da dưới ánh đèn trắng đến phát sáng, hình dáng cơ thể cậu cân xứng, đặc biệt cặp đào kia vừa to vừa vểnh, nhìn là biết cực kỳ đàn hồi. Trần Ý xả nước ấm, bắt đầu kì cọ cơ thể, khi bàn tay lướt xuống dưới, cậu tránh không để bản thân suy nghĩ quá nhiều, nhanh chóng vệ sinh nó.

Trần Ý là người có hai bộ phận sinh dục, thật may là cha mẹ không ghét bỏ cậu mà vẫn đối xử bình thường, thậm chí còn rất quan tâm săn sóc. Bên trên gò mu là chim nhỏ phấn hồng xinh xắn, xuống chút nữa là âm đạo như phụ nữ. Khiếm khuyết cơ thể khiến cậu rất tự ti, phát triển cũng chậm so với bạn cùng trang lứa.

Tắm rửa xong xuôi, Trần Ý ngồi trên bàn sấy tóc. Điện thoại trên bàn loé lên hai cái thu hút sự chú ý của cậu. Trần Ý mở ra dòm, thông báo hiển thị lời mời kết bạn. Người gửi chỉ để avatar ẩn danh, ghi mỗi chữ Cẩn. Cậu không biết có phải đàn anh hay không, ngón tay thon dài nhanh chóng nhấn vào nút đồng ý. Quả nhiên sau vài phút, messenger hiện lên một tin nhắn.

Cẩn : " Xin chào bạn học Ý, anh là Đặng Cẩn Hoa."

Ý : " Em chào đàn anh, có chuyện gì không ạ?"

Cẩn: " Anh muốn hỏi ngày mai có thể đến tìm em để trả lại tiền không?"

Ý : " Dạ được ạ, lúc nào cũng được."

Cẩn : " Em đang làm gì đó?"

Ý: " Em mới tắm xong, đang hong tóc."

Đợi một lúc không thấy Đặng Cẩn Hoa trả lời, Trần Ý buông điện thoại xuống nhà ăn cơm. Cậu không thắc mắc lắm tại sao Đặng Cẩn Hoa biết nick Facebook của mình, dù sao nó cũng không phải là bí mật gì.

Bên đầu kia điện thoại, Đặng Cẩn Hoa ngồi trong phòng tối, lướt nhìn những tấm ảnh trên dòng thời gian của Trần Ý. Vạt áo hắn khẽ lay động, xung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng nước dính nhớp. Thiếu niên ngậm lấy áo, bàn tay to lớn cầm lấy con cặc cương cứng mà sục lên xuống, quy đầu tím sậm hưng phấn rỉ tinh không ngừng. Kích thước của nó không khác gì chai nước suối Trần Ý hay mua ở căn tin, gân xanh chằng chịt uốn lượn khiến nó trông càng hung hãn doạ người.

Đặng Cẩn Hoa nghĩ về mùi hương thơm ngát của Trần Ý sáng nay, nghĩ về dáng vẻ bối rối ngượng ngùng của cậu khi ngồi cạnh mình. Đáng lẽ hắn phải ngồi sát thêm một chút nữa, dùng cái tay đang cầm thằng em này chạm lên cần cổ xinh đẹp ấy.

"...cục cưng Ý của anh...ưm...bắn cho em..."

Vừa dứt lời, Đặng Cẩn Hoa buông lỏng mã mắt, chỉa quy đầu về màn hình điện thoại mà bắn tinh. Hắn bắn rất nhiều, thân cặc gân xanh giật liên hồi. Tinh trùng bám trên điện thoại nhanh chóng bị thay thế bởi những dòng tinh mới nóng hổi, mà trên đó là hình ảnh Trần Ý đang mỉm cười rạng rỡ, xinh đẹp đến chói mắt.

[ 🇻🇳Song Tính/ Thô Tục] Ngày Xuân Tới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ