Chap 3: Cậu bạn thuở bé

45 2 0
                                    

Hello mọi người biết sao chap 3 này tui viết ko, vì chưa tới tết nên tui viết thôi UwU hehehe

Xịn ko chuyện của tui mua đó đắc lắm, đau ví TvT nhưng hay lắm, chưa đủ bộ hơi buồn 💮------------------ Vô chuyện-------Tanako từ trên giường đi xuống ,thấy anh em Haitani đang nhìn gì đó cô lên tiếng mà hỏi:-Tanako: Hai anh đang nhìn gì vậy?-Ran...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xịn ko chuyện của tui mua đó đắc lắm, đau ví TvT nhưng hay lắm, chưa đủ bộ hơi buồn 💮
------------------ Vô chuyện-------
Tanako từ trên giường đi xuống ,thấy anh em Haitani đang nhìn gì đó cô lên tiếng mà hỏi:
-Tanako: Hai anh đang nhìn gì vậy?
-Ran: Ê nhóc, trong tấm hình này đây là ai vậy?
Cô đi lại gần mà xem, mà bất ngờ đôi mắt cô sáng lên mà nói bằng giọng nói hưng phứng :
-Tanako: A, đây là anh Kakuchou bạn của oni-chan nè.
-Rin: Vậy à
-Tanako: Dạ phải, vì khi anh Kaku và oni-chan luôn chơi với em khi em buồn và chán nhất! Thôi em đi chơi đây, hai người đi về nhà nhanh lên giùm cái. "Cười tươi"
-Rin: Ơ ơ, sao đuổi nhanh thế
Cô nhanh nhẩu đi ra ngoài . Rin tức muốn chết vì bị đuổi đi về nhà , Ran đứng kế bên mà nhịn cười ko thôi . Một lúc sau, có một đám nào đó đứng trước cửa nhà mà đập cửa rất mạnh
(Đùng...đùng ...đùng.....)
-Tên khốn nào đó: Ê thằng đi*m kia ra đây coi bọn tao ngứa ngấy hết tay chân rồi !!!
-Ran & Rin: ......
/tui lười viết cái 'Tên khốn nào đó' nên ghi tắc lại là Tên...đó /
-Tên...đó nào đó: Ra đây nhanh coi cái thằng đi*m, làm gì mà chậm chạp thế
Anh em Haitani ko chịu nổi những lời nói súc phạm của hai tên kia từ đâu một giọng nói õng ẽo phát lên làm cho cả hai sởn gai óc:
-Miko: Hai anh đi về đi, anh Takemichi đã đánh em ,đau quá đau quá! Hức hức ..
' tiếng mở cửa'
Trước mặt con ả Miko là hai người có khuôn mặt rất hoàn mĩ, ả đã yêu cả hai như đám toman kia , một giọng tức giận , trầm cất lên:
-Rin: Chúng mày đang sủa gì vậy .
-Ran: Cần tao cho chúng mày một vé chữa xương khớp free ko?
-Miko cùng máy tên kia: .......
-Ran: CÒN KO CÚT!!
Máy tên kia khi thấy Ran và Rin đều sợ chết khiếp bởi câu nói của cả Rin và Ran. Cả đám đã chạy toán loạn, Ran đã hiểu tại sao vật nhỏ của họ lại ghét cay ghét đắng con nhỏ Miko kia .
  ******Bên phía Tanako***
-Người 1: Chào tổng trưởng
-Tanako: Uh, gọi Rui lại đây cho tôi.
/Tui ghi Tổng trưởng nếu có sai ở đâu thì mong mọi người thông cảm/
-Người 1: Tuân lệnh !
Tanako đi đến nơi nào đó, khoác trên người là cái áo có hình hoa bỉ ngạn xanh phong nền đen . Một lát sau, cô đang ngồi trên cái ghế như là của vua chúa ngồi và một người con trai nào đó tiếng đến ,anh có mái tóc đen ánh xanh và đôi mắt vàng như những tia sáng anh cất giọng kính trọng mà nói:
-Rui: Thưa tổng trưởng ngài, gọi tôi có chuyện gì ko?
-Tanako: Lát nữa gửi thư gay chiến với bang toman và sắp xếp cuộc gặp gỡ với tổng trưởng bang Tenjiku cho tôi đi.
-Rui: Tôi sẽ làm ngay .
Buổi tối hôm đó, cô và những người trong bang bỉ ngạn tới nơi hẹn với bang Tenjiku. Tanako đi đến điểm hẹn ,Izana nhìn cô ko hứng thú mà đảy cho Kakuchou nói thay và khi cô thấy anh liền mặt hớn hở hơn nhiều:
-Tanako: Anh Kaku!
-Kakuchou: Nhóc Tanako!
Izana khó hiểu nhìn cả hai mà hỏi :
-Izana: Hai người biết nhau à
-Cả hai: Đúng!!
-Kakuchou: Nhóc này tên là Tanako là em của bạn thuở nhỏ của tôi .
-Izana: Vậy à .
-Tanako: Sao anh ở đây anh Kaku, nhưng sao thồi đó anh đi mà ko nói gì vậy .
-Kakuchou: .....Nhưng sao em lại ở đây
-Tanako: Thì em đến đây để gặp tổng trưởng của Tenjiku thôi
-Kakuchou: Vậy em là tổng trưởng của bang Bỉ ngạn xanh à ?
-Tanako: Đúng vậy! Em tới đây để bàn bạc về cuộc chiến giửa bang của em và bang toman khốn nạn ,em cũng muốn mời bang tenjiku tham chiến hỗ trợ bang em chứ sao.
-Izana: Chỉ vậy thôi sao?
-Tanako: Dạ đúng òi.
-Izana: Oke chốt
-Tanako: Chốt vậy nha. Này anh Kaku .
-Kakuchou: Sao vậy Tanako?
'Reng ...reng... reng... '
-Tanako: Đợi em xíu. Alo
-Mẹ anh em Take: Con Tanako đang nghe máy à
-Tanako: Đúng rồi đó bà già, có sao ko
-Mẹ anh em Take: Tao truyển tiền rồi đó nhớ đừng gọi tao và thằng cha kia là ba mẹ đó!
-Tanako: Bà đả gửi bao nhiêu
-Mẹ anh em Take: 25 triệu yên .
-Tanako: Bà tịnh cho hai anh em tôi chết đói à ?
-Mẹ anh em Take: Vậy mày muốn bao nhiêu nói nhanh
-Tanako: 100 triệu yên
-Mẹ anh em Take: Được để tao chuyển thêm, nhớ giữ mồm miệng đấy
-Tanako: Tôi cúp máy đây
'Tút... tút... tút...'
-Kakuchou: Ai gọi cho nhóc vậy ?
-Tanako: Ko có gì đâu , a anh Kaku qua nhà em chơi ko
-Kakuchou: Cũng được
-Tanako: Em đi trước đây, anh cứ qua nhà em trước đi em về sau .
Cô quay mặt bước đi ra khởi điểm hẹn, cô cất tiếng:
-Tanako: Tất cả nghe lệnh mau về nhà tập luyện sắp tới sẽ có một cuộc chiến mới với bang toman và giờ thì giả táng
-Tất cả: RÕ!
Ai về nhà náy, cô nhanh chóng chạy lỏn tỏn đến siêu thị tiện lợi mà mua chút đồ ăn vặt và đồ ăn liền cho đêm nay.
  ----------Bên phía Takemichi--
Cậu tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, cậu ko thấy cô em gái nhỏ đâu liền đi tìm từ phòng ngủ ,phòng bếp khi ra phòng khách cũng chẳng có ai/ tui cho Ran và Rin đi về rồi nha, ko cho ở lâu đâu còn cho Kakuchou nữa mà/ cậu thấy vậy liền đi lại sofa ngồi bật TV lên mà xem .Một lát sau cô đã về trên tay cô đầy thức ăn:
-Tanako: Em về rồi nè!
-Takemichi: Từ sáng đến giờ em đi đâu mà anh ko thấy vậy em vậy ?
-Tanako: Em có việc mà mong anh thông cảm hihihi
-Takemichi: Rồi rồi, thôi anh tha anh tha
-Tanako: Em đi nấu nước để làm mì đây
-Takemichi: Oke
Khoản vài tiếng sau, có tiếng chuông cửa reo lên Take nghe vậy liền chạy nhanh ra mở. Khi mở cánh cửa cậu thấy đó là cậu bạn thuở nhỏ của mình đó là Kakuchou....
  --------- Còn tiếp ----------------
Hết rồi nha bye

(Alltake)💮Em sẽ bảo vệ anh thêm một lần nữa Takemichi💮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ