Chap 10: Tạm biệt anh

38 3 0
                                    

Gửi yukiyomoto thân mến,
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ và theo dõi bộ truyện của mình. Mình ghi chap 10 này xin dành tặng cho bạn xin cảm ơn🦋
Tặng mọi người:

 Mình ghi chap 10 này xin dành tặng cho bạn xin cảm ơn🦋Tặng mọi người:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

__________ Vô chuyện nè ____Bên phía Bỉ ngạn xanh thì ko ổn chút nào, ko khí luôn vui tươi ở đó đã biến mất khi cô vắng mặt họ hiện tại như một con rắng mất đầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


__________ Vô chuyện nè ____
Bên phía Bỉ ngạn xanh thì ko ổn chút nào, ko khí luôn vui tươi ở đó đã biến mất khi cô vắng mặt họ hiện tại như một con rắng mất đầu. Chổ của cốt cáng thì thảm hơn vì phải sử lí rất nhiều việc, tội nhất phải kể đến là Rui phải làm thêm những công việc của cô khi cô đang nằm bệnh viện giưỡng bệnh. Họ thường xuyên hay phiên nhau tới chăm sóc cô và anh của cô nữa đôi lúc còn có thành viên của tenjiku đến thăm, chỉ đã vài ngày trôi qua cô tỉnh dậy từ cơn hôn mê sâu của mình. Nhìn ra cửa sổ đã là bình minh, ánh sáng dịu nhẹ chíu rọi trên gương mặt mệt mõi của cô với đôi mắt đang rất buồn ngủ liền nhắm lại chiềm vào lại giất ngủ đẹp của bản thân, khoảng tầm 5 đến 6 tiếng sau của phòng bệnh của cô dần được hé mở người tới chăm sóc anh em cô hôm nay là Rui và Kakuchou đi chung cả hai chia ra một người chăm 1 người như Rui chăm Tanako thì Kakucou chăm sóc Takemichi. Cậu đi vào phòng thì thấy cô đang ngồi trên giường nhìn những con bướm xanh đang bay xung quanh cô khung cảnh ở đó rất tuyệt đẹp một cách lạ thường :
-Rui: Ngài dậy rồi à
-Tanako: Ko cần cung kính tới vậy đâu Rui
-Rui: Anh biết rồi, em có khác nước ko để anh lấy cho
-Tanako: Có cho em một ly
-Rui: Này cầm lấy đi
-Tanako: Em cảm ơn, vậy trường học em sắp theo học sắp tới tên gì vậy Rui-kun
-Rui: Nó tên là Kuni no hokori đấy
-Tanako: Em cảm ơn anh rất nhiều. "Cười tươi"
Ở bên chổ Kaku thì đang lau người cho Takemichi, người con trai như một vị thiên thần đang say giấc ngủ dài mà ko biết chừng nào cậu sẽ tỉnh lại. Anh lau người cậu xong thì ngồi lại một lát để gọt mấy miếng táo rồi mới chịu đi.Trời cũng đã chiều tà, cô khặp khiển mà đi tới phòng anh mình ngồi gần đó cất giọng nói mềm mại nhưng có chút ảm đạm của mình lên:
-Tanako: Em xin lỗi anh, em xin lỗi anh rất nhiều rất rất nhiều vì ko thể bảo vệ được anh hay mọi người, anh đừng lo một ngày nào đó em sẽ biến mất nhưng em vẫn sẽ bảo vệ anh em hứa đó nhưng bây giờ Tanoko đã ko còn nữa em cũng sẽ biến mất thôi đó chỉ là vấn đề thời gian thôi anh hức hức... hức em cũng rất an tâm khi anh được bang Tenjiku bảo vệ đấy anh đừng buồn đấy hức hức... hức hức ... Em thật vô dụng mà chẳng có tố chất gì là thủ lĩnh hay người em gái cả nhưng tại sao mọi người lại cho em cơ hội này đến cơ hội khác vậy... hức... hức... oaoaoaoaaaaaa...
Cô đã khóc khóc rất to như đang chút hết những thứ phiền muộn của bản thân cả nhiều năm qua. Hai ngày sau, oni-chan của cô đã tỉnh lại còn cô thì được xuất viện, khi về đến nhà thì cô chạy nhanh vào nhà chủng bị thành lý cho cả hai xuất phát tới Hokkaido càn sớm càn tốt , chủng bị xong cô xuất phát ngay đến đó trong đêm muộn. Tới nơi thì cô sải bước đến căn cứ, mở cửa ra và tiến vào bên trong phòng mình và cất đóng thành lý ấy vào tủ hay một góc nào đó trong phòng rồi thì cô đi nằm ngủ vì trời cũng đã tối muộn. Sáng nay cô và các cốt cáng trong bang đã dậy từ rất sớm chủng bị một ít rồi nhanh chân đi đến bệnh viện mà anh cô đang ở. Khi tới nơi Tenki và Sasa thì đi làm thủ tục chô cậu xuất viện còn những người còn lại thì lên phòng anh thu dọn đồ đạt rồi đi ngay khỏi đó ko trừng trừ thêm giây nào. Vài tháng đã trôi qua rất yên bình mùa khai trường cũng đã đến cậu và cô rất phấn khích vì sắp được đến trường Kuni no hokori ko phải ngoại lệ gì

(Alltake)💮Em sẽ bảo vệ anh thêm một lần nữa Takemichi💮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ