"Nhất trí." Cậu cứ ngâm nga mãi, hoàn chỉnh một giai điệu, một khúc ca nhẹ nhàng. Taehyung di chuyển sang một kệ sách khác, ngón tay lướt qua Soonshim khi cậu ngang qua cô nhóc. Ở khoảng cách gần, cậu có mùi như mưa và dâu tây. Taehyung chẳng có vẻ gì là để ý đến Yoongi, chỉ chú tâm lướt qua một lượt nhãn dán trên mấy cái lọ. Cậu cầm lên thứ gì đó từ một hũ mason, tim tím lấp lánh, và lấy ra thêm một cái hũ nhỏ từ ngăn kéo. Trông có vẻ là một lọ nước hoa. Cậu lôi từ túi ra một thanh chiết.
Khoảnh khắc cậu mở nắp hũ mason, cả căn phòng bị nhấn chìm trong hương lavender.
Yoongi nhìn xuống tay Taehyung, đôi bàn tay lớn, đáng để làm nhiều thứ, trông rất dịu dàng, và chỉ nhìn lên khi Taehyung chiết một lượng chất lỏng vào lọ rồi đưa cho anh. "Nó không có tác dụng đâu," Taehyung nói.
"Quả là một cách sáng tạo để thuyết phục tôi trả tiền công cho cậu," Yoongi đáp, sau một thời gian tìm cách trấn tĩnh lại.
"Em không nghĩ nó sẽ có tác dụng, nên vui lòng chỉ trả em thù lao sau khi xong xuôi nhé." Taehyung tiến một bước gần hơn và đặt chiếc lọ vào một bên tay còn trống của Yoongi. "Em hi vọng sẽ có tiến triển, nhưng với cái đầu của anh thì khó lắm, em nghĩ thế." Cậu ấn một ngón tay lên trán Yoongi, nhẹ thật nhẹ, ngay đúng nơi những lắng lo của anh trú ẩn.
Yoongi ngắm nghía cái lọ. Trông có vẻ vô hại, bé tí và tinh xảo, anh siết nhẹ nó giữa những ngón tay trước khi thảy vào túi. "Và cậu tin rằng tôi sẽ quay lại trả cậu tiền nếu nó có tác dụng?"
Taehyung nhướn một bên mày. "Anh trông không giống kiểu người thích mắc nợ ai khác." Cậu mỉm cười. "Thêm nữa, anh càng không giống kiểu người sẽ làm ra mấy trò như vậy."
Và Taehyung hoàn toàn đúng. Yoongi là tổng hòa của nhiều thứ, chiếm nhiều nhất trong số đó là lòng trung thực. Với bản thân và với mọi người. Đó là lí do phần lớn thời gian anh không nói gì, bởi trái tim anh nằm trong lồng ngực, không phải đâu khác, còn anh thì chưa bao giờ đủ khả năng giữ nó ở đúng nơi nó thuộc về.
"Nhớ xịt nó lên gối trước khi ngủ," Taehyung giải thích cho anh. "Nếu không có tiến triển, vẫn còn thứ khác em có thể làm." Cậu cầm cốc lên và rời khỏi phòng.
Yoongi để tấm chăn trượt khỏi vai, đáp xuống cái ghế tím chướng mắt. Anh vỗ nhẹ đầu Soonshim, một lần, hai lần, trước khi theo chân Taehyung rời khỏi căn phòng.
Mưa vẫn gõ lên cửa sổ từng nhịp đều đặn, màn đêm ngày một sẫm đi, sâu bên trong là ấm áp và an toàn hơn nó vốn thế, khi Yoongi bị nó nhấn chìm. Muộn rồi. Yoongi sải bước dài ngang qua trước mặt cậu.
Lọ thủy tinh trĩu nặng trong túi áo anh.
Tay anh yên vị trên tay nắm cửa khi Taehyung nhẹ hắng giọng. Anh quay người lại.
Taehyung chìa ra một cái ô hoa hòe sặc sỡ. "Em lấy cái này đổi lại cái ly nhé."
Yoongi vẫn đang cầm cái ly màu cà phê sữa trong tay, socola bây giờ đã lạnh ngắt. "Oh." Anh trả nó lại.
Tay họ lướt qua nhau khi Taehyung nhận lấy.
"Tôi không cần ô của cậu," Yoongi nói, khi Taehyung vẫn giữ nguyên chiếc ô hướng về phía anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Transfic | Taegi | with a head full of dreams
Fanfiction"Đó là-" "Ngải cứu", Taehyung trả lời, "Và hương thảo." "Có ích gì cho giấc ngủ không?" Taehyung ngước lên nhìn Yoongi từ cái vạc. "Không thường xuyên." Mắt cậu mở lớn, ngây dại, phần còn lại của gương mặt trống rỗng vô hồn. Cậu khuấy tiếp. "Nhưng e...