7 - End

119 12 9
                                    

Tim anh đau nhói.

Yoongi đứng dậy. Soonshim nhảy khỏi lòng anh thật khẽ và đáp xuống một cái bịch, và Yoongi chầm chậm tiến về phía cửa. Anh khép chặt mắt trong một giây, chới với. Anh vẫn không quen với những biến động trong cảm xúc. Một cảm giác trống rỗng trào lên, cùng lúc với cảm giác đủ đầy lạ lẫm. Anh rút tiền ra từ túi áo và đặt chúng lên bàn làm việc trước khi ra khỏi phòng. Đầu anh nhẹ bẫng đi.

Trái tim anh cũng dần thoáng đãng trở lại.

Dù có thể đoán trước bản thân sẽ thế nào trong vài tháng tiếp theo, anh vẫn mơ hồ và sợ sệt, như đang vật lộn với màn đêm trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, cố hết sức tìm đường về nhà. Dù vậy, nửa tỉnh nửa mơ... thế vẫn tốt hơn là hoàn toàn mê sảng. Liệu có phải anh đã luôn như thế?

Anh đã sống.

Anh chưa bao giờ thực sự tin vào điều đó.

"Yoongi?"

Anh lê bước về phía cửa, vẫn chưa tỉnh khỏi giấc chiêm bao, chân nặng nề, đập từng tiếng thịch, thịch, thịch, giống như cách tấm bản đồ cố gắng ôm gọn bầu trời nhiều nhất có thể, nhưng anh chỉ đang ôm lấy chính anh, và điều đó nghe chừng là cả một gánh nặng. Anh quay người lại.

Taehyung đứng đó, vẫn hướng về phía cửa. Soonshim bất động trên đôi chân trần của cậu. Tay khoanh trước ngực. Khuôn mặt chất đầy ưu tư. Cả cửa tiệm nồng nàn hương hoa.

Taehyung cười nhẹ. "Ngủ ngon."

Yoongi cũng mỉm cười. "Cảm ơn em, Taehyung." Giọng khẽ khàng như thể anh chẳng thật sự nói thành tiếng.

Anh bước ra khỏi cửa.

_____________

Ngày hôm sau, Jimin dừng trước cửa nhà anh, cầm theo một cái ô đầy hoa sặc sỡ. "Taehyung bảo anh bỏ quên nó."

Yoongi chỉ chớp mắt. "Không phải của tôi."

"Em nghĩ bây giờ chắc nó là của anh rồi."

Và dĩ nhiên, Yoongi cầm lấy. Nó gợi anh nhớ về thứ gì đó. Một kỷ niệm.

Có lẽ là một lời hứa. Ít nhất cũng là một lời anh tự hứa với bản thân.

Jimin nhìn anh, cười buồn. "Đây chính là rắc rối mà sức mạnh của Taehyung mang lại. Cậu ấy biết quá nhiều. Điều đó khiến mọi thứ tiến triển có chút chủ quan và một chiều." Cậu quay gót, tiến ra hành lang, và rất may, rất may, rằng Yoongi vẫn đang lắng nghe những lời cậu nói. "Ngoài kia vẫn còn người yêu anh, Yoongi. Đừng phí hoài thời gian nữa."

_____________

Yoongi chuẩn bị đồ ăn cho mấy con cá, cho cả bản thân anh, và quyết định phải sống lại.

_____________

Taehyung không thường cho Soonshim vào phòng làm việc khi cậu đang nghiên cứu công thức, thì bởi, hừm, lông chó mà, và cô nhóc chính xác là một mớ hỗn độn khiến cậu không tài nào tập trung nổi. Nhưng hôm nay là một ngày đẹp trời, ấm áp, một ngày tiết xuân tan ra trong trời hạ, mưa tí tách trên cửa sổ cũng ấm áp biết bao, và bầu trời xanh trong.

Transfic | Taegi | with a head full of dreamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ