[Heading] And all you gotta do is say my name three times

118 13 6
                                    

Thượng Hải năm 2010

"Hức hức hức" - Dưới cơn mưa không ngừng trút xuống đường phố Thượng Hải, trong con hẻm vắng tăm tối, một cậu bé nhỏ gục đầu xuống hai cánh tay gầy gò của mình, nức nở không ngừng.

"Này nhóc con, tại sao cháu lại khóc?" Hoàng Kỳ Lâm thút thít ngước lên, nhìn về hướng vừa phát ra giọng nói. Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông cao gầy, dường như quá cao so với bình thường (hoặc đó là do Hoàng Kỳ Lâm đang ngồi bệt xuống đất, cậu cũng không rõ nữa). Trên người mặc một bộ vest đen, đầu đội một chiếc mũ đen che kín 2/3 khuôn mặt. Đối phương ngồi khuỵ xuống ngang tầm với cậu, cây dù trong tay bung ra ngăn lại những giọt nước mưa, kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

"Cậu bé ngoan, nói ta xem vì sao cháu lại khóc? Có thể ta sẽ giúp được cháu."

"Hức...hức...em gái cháu...hức...bị bệnh rất nặng....hức....nhưng nhà cháu nghèo quá.. không có tiền để chữa bệnh....hức....Cháu nghe bác sĩ bảo rằng nếu không có tiền thì em cháu sẽ chết."

Sau khi ba mẹ mất vì tai nạn giao thông, cậu cùng em gái chuyển tới ở cùng một người họ hàng xa. Cậu chỉ còn mỗi em gái là người thân duy nhất. Bác sĩ bảo em gái cậu mắc bệnh máu trắng, cần phải điều trị một thời gian dài mà lại cần rất nhiều tiền.

"À. Vậy thì nguy thật, cháu yêu em gái mình như vậy, làm sao để em gái mình chết được đúng không nào?"

"Chú...hức...chú giúp em gái cháu được không ạ?" Hoàng Kỳ Lâm khi ấy chỉ mới 10 tuổi, nhưng cậu cảm giác được rằng người đàn ông này rất lợi hại, cậu mở miệng van xin người đàn ông, mặc cho thân thể mình đang run lên vì sợ hãi.

"Hmm. Để xem nào. Nể tình cháu là một cậu đáng yêu, lại rất lễ phép, ta sẽ giúp cháu nhé."
Người đàn ông lấy chiếc mũ xuống để lộ ra khuôn mặt tươi cười của mình.

Trắng quá.

Lần đầu tiên Hoàng Kỳ Lâm thấy một người da trắng đến mức này, dường như còn trắng hơn cả mẹ cậu lúc đánh phấn. Hai mắt khi cười sẽ híp lại thành vòng cung, đôi môi thì nhợt nhạt thiếu sức sống. Nhưng không có vẻ là một người xấu như trong phim. Kẻ xấu thường phải hung hăng dữ tợn tay cầm vũ khí kia kìa. Người này còn che dù cho cậu, ắt hẳn là một người tốt.

"Chú nói thật ạ? Chú sẽ chữa hết bệnh cho em đúng chứ?" Đôi tay nhỏ nhăn nheo trắng bệch do ngâm dưới nước mưa quá lâu của cậu níu lấy cánh tay không cầm dù của ông chú. Đôi mắt to tròn long lanh ánh lên tia hy vọng. Chú ấy là người tốt. Chắc chắn sẽ giúp mình. Hoàng Kỳ Lâm tin chắc như vậy.

"Đúng vậy. Ta đã nói là sẽ giúp cháu mà. Nhưng tiếc quá, ta không phải là thần thánh, ta không thể biến cho em gái cháu khỏi bệnh được."

Đôi mắt chỉ mới ngừng khóc được vài phút của cậu lại bắt đầu dâng trào nước mắt. Không biết là do khi ấy ở dưới mưa khóc quá lâu hay là do nổi sợ mất đi người thân khiến cơ thể cậu run lên bần bật. Giọng cậu thều thào chất vấn ông chú nọ:

"Nhưng....nhưng mà....chú nói chú sẽ giúp cháu mà...Mẹ cháu dạy làm người không được thất hứa đâu"

"Thì ta có nói là không giúp đâu. Trẻ nhỏ không nên nôn nóng như vậy chứ. Đúng là ta không thể chữa khỏi bệnh cho em gái cháu được, ta đâu phải bác sĩ. Chỉ cần có bác sĩ thì bệnh của em cháu sẽ chữa được thôi. Nhưng mà ban nãy cháu bảo phải có tiền thì mới cứu được em gái cháu phải không? Vậy thì ta sẽ cho cháu tiền, thật nhiều tiền được chứ?"

[LZMQ & BFYJR] Bản hợp đồng ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ