Chương 1;

1.9K 189 0
                                    

Có gì đó không ổn đang diễn ra,

Sau khi Mori Ougai đột ngột qua đời với vết cắt ngay cổ, Dazai hiển nhiên trở thành người kế nhiệm cho vị trí Tân Thủ Lĩnh Mafia Cảng.

Chuuya dường như không quá quan tâm đến vấn đề đấy, đó vốn là kết cục đã định sẵn.

Nhưng có gì đó, một bức tường không rõ đột nhiên xuất hiện và chia cắt giữa cậu và gã. Chuuya ghét điều ấy.

-Yo, Chuu-ya à, hôm nay ngươi muốn ra ngoài uống rượu chứ?

Chuuya ngừng bút khỏi đống giấy tờ trên bàn, cậu ngẩng đầu chăm chăm nhìn đối phương, kẻ đang khoác vai hai người bạn của gã. Ánh mắt Chuuya dừng trên người hai kẻ bên cạnh một lúc rồi nhanh chóng rời đi, tóc cam chậm rãi lắc đầu.

Vị trí đó, vốn không còn thuộc về cậu nữa rồi.

Dazai phì phì mấy tiếng, bảo cậu đừng quá cuồng si công việc mà bỏ bê bản thân, mặc dù xấp giấy tờ trên bàn là hoàn toàn do gã đẩy sang cho cậu. Dazai nhún vai, sau đấy nhanh chóng rời đi.

Chuuya đã từng nghĩ, bản thân là tất cả của gã, nhưng có vẻ cậu đã nhầm.

Bóng dáng Dazai khuất dần sau cánh cửa, và khóe mắt Chuuya dâng lên một nỗi chua xót. Bàn tay cậu vươn ra, như cố với lấy con người kia, nhưng tất cả những gì mà Chuuya nắm được lại là khoảng lặng chỉ có cậu, và một trái tim gần như vỡ vụn.

Chuuya ghét phải thừa nhận một điều, một sự thật rằng cậu đã vô tình rơi vào lưới tình của Dazai, để rồi vùng vẫy như một đóa hoa Sơn Trà giữa bùn lầy, vô lực và mặc nó vấy bẩn.

Miệng Chuuya mấp máy, cổ họng cậu nghẹn đắng, dường như chẳng thể thốt thành lời.

Không phải,

Gã không phải người cậu từng quen.

Gã, không phải Dazai của Chuuya.

---

-Nhiệm vụ lần này ta chỉ giao cho một mình Chuuya thôi, ta tin tưởng ở ngươi lắm đó, Chuu-ya.

Dazai đưa cho cậu một xấp giấy tờ, nụ cười khiến người ta ghê tởm vẫn giữ trên môi làm Chuuya khó chịu. Cậu nhận lấy tài liệu, nhẹ gật đầu.

Với vai trò là một quản lí cấp cao, Chuuya buộc phải tuân theo mọi mệnh lệnh của gã, như một con chó mặc Dazai sai khiến.

Nhưng, dường như có điều gì đó đã đi sai với kế hoạch.

Bên Tổ Chức đối phương có một năng lực gia nằm ngoài tưởng tượng của cậu, và điều đó bắt buộc Chuuya phải sử dụng Ô Uế để chiến đấu với đối phương.

Dường như việc dựa dẫm và tin tưởng tóc nâu đã trở thành bản năng, Chuuya chẳng ngần ngại sử dụng Ô Uế. Nhưng mãi cho đến khi xác của kẻ địch chất thành đống, Ô Uế như đang xé toạc, cố ngăn chặn hô hấp của Chuuya, cậu vẫn chẳng hề thấy bóng dáng của con người kia.

Chuuya đã ước rằng, tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Và khi quay lưng, cậu sẽ bắt gặp gương mặt mình đang mong chờ.

Kẻ sẽ cứu rỗi lấy cậu.

Nhưng không, thứ duy nhất còn sót lại đập vào mắt cậu, là cảnh rừng núi hoang tàn chẳng có lấy sự sống vừa bị Chuuya phá nát, và Ô Uế thì không ngừng chi phối, ăn mòn lấy thân xác cậu. Khóe mắt Chuuya nóng hổi, và rồi, giọt nước mắt chẳng thể kiềm nén vội rơi.

-Dazai, ngươi gạt ta.

Soukoku; Liar.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ