Tên tôi là Nguyễn Ngọc Linh, học sinh giỏi Sử cấp Thành Phố.
Tôi tự hào mang trong mình dòng máu Con Rồng Cháu Tiên, tự hào với kiến thức ngàn năm sử Việt trong bộ não siêu phàm này.
Tôi có một ước mơ 'nho nhỏ', đó là được tận mắt nhìn thấy những nhân vật trong sách vở bằng xương bằng thịt, được tự tay chạm vào họ, và được ngồi xuống nói chuyện với bọn họ thay vì phải tưởng tượng trong đầu hoặc xem hình vẽ minh họa chân dung.
Mọi người nói tôi kì lạ, vì trong khi bạn bè đồng trang lứa đu idol Hàn, tôi đi đu cp Quang Trung-Nguyễn Huệ.
Vì nghe thằng bạn thân bốc phét chuyện tình drama xương máu rồi HE như thật làm tôi tin sái cổ mà khoe khắp lớp.
Ta nói nó quê gì đâu.
Trở lại câu chuyện, thật ra cái ước mơ viển vông kia, tôi không ngờ một ngày nó lại trở thành sự thật.
Chuyện xảy ra vào một ngày trời không sao, vì đang là buổi sáng. Tôi tự nhốt mình trong phòng vệ sinh ngồi bấm điện thoại hơn 30 phút như một thói quen.
"Con Linh!!! Mày bị trĩ hay sao mà ngồi ỉa lâu thế?! Cút ra nhanh cho anh mày còn vào!!"
À, đó là giọng nói 'trìu mến' của thằng anh trai hơn tôi 2 tuổi, Hoàng.
"Từ từ!! Đang có fanart của Hai Bà Trưng đẹp quá, đợi xíu ra liền!!!"
"Nhanh lên!!!"
"Đâyy, ra rồi đây!!"
Sau khi chui từ trong ra, tôi vô cùng thong thả mà đi từ từ xuống dưới như mọi ngày. Bố mẹ hôm nay đi dự đám cưới hết rồi, tôi đành tự cầm tiền ra quán phở gần nhà ăn sáng.
Ngay khi vừa bước chân ra khỏi cửa, một chiếc xe tải lao đến với vận tốc kinh hoàng lao thẳng phía tôi mà chạy.
Và....
.....
Tôi né được:)
"Mom nó, chạy xe kiểu đấy chưa bị công an còng tay hả!?"
Đột nhiên, trên đầu tôi có một chậu hoa sứ rơi xuống.
Và tôi vẫn né được:)
Tôi bắt đầu rơi vào trầm tư, ăn phở cũng suýt chết tận hai lần?
Mà quán phở cũng ngay trước mặt rồi, nếu giờ mà về nhà thì ngại lắm. Chắc là trùng hợp thôi.
Nên kệ mẹ sự đời, tôi vẫn kiên trì hướng đến tô phở bò tỏa sáng lấp lánh đang chờ đợi mà không chú ý đến dưới chân.
"Bùm!"
Tôi lọt thẳng xuống cống.
Giật mình theo phản xạ nhắm chặt mắt, tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm khi chẳng ngửi thấy mùi hôi hôi của cống mà lại rơi lâu đến như vậy.
Bộ cái cống này thông đến lõi Trái Đất à? Sao nãy giờ gần 15 phút rồi mà còn chưa chạm đáy?
"Á!!"
"Ui!!"
Tôi đáp thẳng xuống một cái gì đó, mà hình như là con người.
Khoảnh khắc khi hé mắt ra, tôi cảm giác nhân sinh của mình đảo lộn hết rồi.
Đầu năm nay xuyên không thành trend rồi sao? Lọt cống mà bay đến vũ trụ nào đây?
.
.
.
Fic này ra đời trong sự cay cú và hụt hẫng của con tác giả khi trong truyện hoàn toàn không có bất kì một nhân vật lịch sử Việt Nam nào.
Tôi sẽ cố gắng không để quá Occ các danh nhân trong lịch sử Việt Nam, nếu có sai sót xin các bạn nhắc nhở nhẹ nhàng.
Nguyễn Ngọc Linh là một đứa con gái với vẻ ngoài thanh tao, thục nữ y hệt miêu tả trong sách văn học về con gái Việt, thêm một mái tóc hơi xoăn, được buộc đuôi ngựa và cặp kính tròn màu đen.
Lưu ý: nhân vật của tôi sẽ không xen vào bất cứ sự kiện gì, vì nó chỉ là người bình thường. Có Occ, có chửi bậy, có các vấn đề về tôn giáo, không hợp gu mời clickback. Nocp, có hint với các char trong RoR.
Mong được ủng hộ//cúi chào//.
(Ảnh bìa được nhặt từ khá lâu rồi, ai biết tác giả thì cre giúp ạ.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shuumatsu no Valkyrie] Ngàn Năm Sử Việt
FanficWarning: Occ, có hint nhưng nocp, toàn bộ nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi,... Có sự xuất hiện của các danh nhân lịch sử Việt Nam. Có các vấn đề về tôn giáo, ai dị ứng mời clickback. Có chửi tục, truyện viết ra chủ yếu là để giải trí. Nếu...