Sukuna x Reader
_________________________Lồng gan co quắt lại, đau đớn sao tả nổi. Xin hãy ngẩng đầu lên, hãy để ta yêu gương mặt đó.
Toàn thân nàng đầy rẫy vết bầm tím mục rữa, chỉ là một số phận nhỏ trong cuộc đời, ngỡ sẽ khác đi bao cái uất hận cực nhọc tan biến hoàn toàn. Nhưng ta lại trêu đùa con người nàng , nàng đã khép nép biết thân biết phận vậy rồi mà.
Vốn nàng chẳng có tội tình gì, sao lại hành hạ nàng đến thế, để rồi khi thoi thóp hơi thở vẫn phải gào lên thống thiết.
Để bà kể con nghe, nghe về một số phận xấu xí
° vào những năm xã hội loạn lạc, những người phụ nữ cơ cực nhưng lại có vẻ ngoài xinh đẹp đều lần mò tới con đường giơ bẩn để kiếm miếng mài. Một cô bé được sinh ra trong số phụ nữ đó, cô bé đó rất đẹp, một nét đẹp hút mắt.
Nước da trắng cùng mái tóc đen tuyền đó giờ vẫn là tiêu chuẩn mĩ miều nhất, cặp ngọc sáng trong trẻo luyến ánh trai xanh. Có điều tệ lắm, rất tệ.
Lọt phải mắt xanh của một quan ông, cứ vậy mà bị bán đi làm chuyện giơ bẩn, mẹ bị đánh chết chẳng còn người thân bấu víu. Cứ thế một nốt nhỏ phải nhúng thân đau đớn. Một ngày, nơi gió mây khúm núm đất trời thẹn xám, máu chảy thành sông. Do muốn dữ cái mạng hèn, con gái của quan ông được kẻ đó chọn.
Xót, ông ta bèn đẩy cô bé kia thay thế, mười bốn tuổi mơn mởn.
Cô bé đó, thay vì bỏ chạy lại chọn ở lại nơi đồi sao xườn nhọn, có lẽ đối với cô. Đây là con đường giải thoát khỏi lồng tù túng đau đớn kia. Nào có biết, thân xác cô sau nàu chỉ còn một mảnh.
Kẻ đó hết hành hạ, dáp sắt nóng đỏ lên da thịt cô, làn da trắng giờ trì chiết đủ vết cháy nổ loét, phát gớm. Tóc tai xơ khô trông đến tôi, từng hàng nước mắt chảy thậm trí còn nhiều hơn, đôi ngọc sáng dần đục sạn đi.
Cái đau giằng xé thịt chẳng vơi mà càng thêm dày đặc, biết bao miếng thịt phải khâu lại rồi.
Có lẽ cô đã ước, ước chúa mang cô đi thật nhanh. Như nguyện, đêm đó kẻ đấy chẳng vừa nổi mắt, bốn tay, mỗi tay một góc, xe toạc thân cô.
Máu phun lên từng mảnh giấy tạo vết hoa trong trẻo đẹp mắt.
Tại sao lại đối sử tệ với cô đến thế nhỉ, một món ngon giơ hầy ư...
Càng lâu, số người dâng tế càng nhiều, đến người số mười ba, cô ta đem theo mình không chỉ là bộ lễ phục bắt mắt và thân thể sạch sẽ mà còn có một đôi mắt tựa cô gái đầu tiên.
Vừa ngẩng mặt lên, đầu cô ta đã không còn an tọa trên cổ, nó lăn lóc một góc tưới tắm gian phòng một vẻ mới, có lẽ kẻ đó biết, biết hắn đã mủi lòng và tạo một lỗ hổng lớn.
Sao hắn không yêu cho được, người còn gái với ánh mắt chìu mến và giọng hát mê mẩn đó.
°
Chuyền rồi lại chuyền, giờ nó được kể lại chẳng rõ thực hư ra sao nhưng ai nấy cũng xót thay cho cô nàng trong chuyện. Giờ nó còn trở thành một bài điệu ngâm hai lời.
• trắng hờ, màu tuyết gió đưa, ngọc sáng, liệu có phù hộ ai nào. An ủi phận hiểm, cùng chung một duyên, nàng cẩm nhẹ nhàng thanh âm lựa lời
• lòng em, minh bạch trước giờ, xin đừng, phụ lòng trong sáng ấy. Tha thiết da thịt, khứa sâu phận ai oán, em gảy từng điệu, liệu có ai chung phận với em.
Có người còn cho rằng, ngày cô cẩm lên kiệu rước đi không quên nhắn thư gửi về mẹ
• hoa càng đẹp lại càng nhiều người ngắm miết, có điều động sao cho nhẹ cho đau. Quả trồi cũng là lúc hoa lụi chăm cánh, càng lớn quả càng chín thơm. Do thế mà càng nhiều kẻ tranh nhau cắn, bởi một đẹp lại thêm lịm mật. Xót thay quả lại chẳng đổi được hoa, chỉ đành để tay này nắn tay kia xé.
Ai đó hỏi, liệu chồng cô cẩm có yêu cô, thương cô không. Câu trả lời sượng xanh lắm. Có chứ, có yêu cô cẩm, cô không chỉ đẹp mà còn biết lựa lời qua đôi mắt. Chồng rất yêu cô nhưng tiếc lại chẳng biết yêu sao cho đúng, vì lần đầu thương, nắn nót sao lại khiến cô chết uống.
Một lần cô cười dịu cũng chưa, chính thế mà khi thấy đôi mắt cô được người khác mang như thể ai cũng sẽ là cô, tức lắm, điên lắm, sao cho để nó tồn tại.
Giờ bánh xoay duyên có thương, thì chỉ mong họ được gặp nhau, như một mảnh nhỏ của cuộc đời, được yêu và yêu.
°°°°
Đôi lời của tác giả :Mình chỉ tóm sơ góc nhỏ của dàn chuyện, có thể sẽ gây khó hiểu vì thế mà mình sẽ giải thích một số đoạn.
Mình gọi nữ chính là cẩm vì : tính cách trang nhã, thanh tao, giọng nói như tiếng đàn dịu nhẹ dễ nghe, cũnh là ám chỉ tài năng từ thơ đến nhạc đều tài.
Còn vì sao mà nữ chính viết thư gửi mẹ như vậy là vì : thương nhớ mẹ, người sinh ra mình, một người phụ nữ xinh đẹp hẩm hiu, không biết đã chịu biết bao nào là nhẹ nhàng, nào là đau đớn. Vì cô mà tàn lụi đi dần. Cũng là vì muốn trách số phận cô sao mà tối tăm đến thế. Mẹ cô khổ biết bao thì cô còn khổ hơn thế, chỉ bằng để cô gánh nỗi niềm của cả hai, nhưng nào có được
Còn về việc dâng người, chính xác là dâng món lễ hầu hạ bên Sú nhằm đổi lấy một số quyền lợi. Cô là người đầu tiên, vốn phận hầu nhưng từ khi nào sổ ghi lễ lại được gã tự tay sửa thành vợ. Vừa để nhắc nhở cô phải làm gì vừa để cảnh cáo lễ vật tiếp tới sao cho hoàn mĩ.
Về phần cô bị Sú ra tay không thương tiếc, vốn là kẻ kiêu nhạo sao có thể vì một còn người thấp bé làm cho rối loạn tâm trí, chỉ còn cách khiến nó trông thật xấu đi. Ai ngờ cô thậm trí còn đẹp hơn thế, gã chỉ còn cách vé nát cô thành từng mảnh mà nhai ngấu nghiến.
Người ta thường nói, mắt không thấy, tim không đau đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jujutsu Kaisen ] ( Sukuna x Reader) Nhòe Ướt
Romance🔞 Ý tưởng riêng ko sao chép , ko đánh cắp dưới mọi hình thức