Chap 1: Buổi sáng bất ổn!

622 29 4
                                    

Vào một ngày chủ nhật yên bình trên mảnh đất Tokyo đầy rẫy sự bận rộn. Dù là chủ nhật nhưng ngoài đường xe cộ vẫn thi nhau chạy trên đường. Mọi người vẫn ào ào đi làm những công việc của mình. Các học sinh thì lũ lụt kéo nhau đi học nhóm vì đã sắp đến kì thi cuối kì, còn người lớn vẫn cố lên công ty để chạy nốt deadline.

8.am

Và tại một ngôi trọ trong một con đường nhỏ nào đó, vẫn có một người phụ nữ đang tận hưởng nằm trên chiếc giường êm ái của mình. Mái tóc đen có hơi rối rắm cùng với một làn da trắng phát sáng. Cô như nàng công chúa đang ngủ say trong rừng...

*Rầm*

Âm thanh lớn như có gì đó đập mạnh vào tường đã thành công phá tan giấc mơ đẹp của cô.

"Ch-chuyện gì vậy..?!"

Còn đang yên giấc bỗng nàng giật mình bật dậy mà ngước nhìn xung quanh nhưng không thấy gì ngoài một căn phòng bừa bộn như vừa có ai lục tung. Một tiếng cười khúc khích của trẻ em phát ra bên dưới chân giường đã thu hút ánh nhìn của nàng

"Haizzz...lại là con sao Atsushi?" Cô bước xuống giường với trạng thái mệt mỏi
"Sao khi nào con cũng gây rắc rối cho mẹ hết vậy hả??" Robin bế đứa bé lên

"Mẹ Robin dậy rồi yayy" Atsushi vui vẻ vỗ tay và cười khúch khích

"Haizz...hết nói nổi con" Cô đặt Atsushi xuống và bước đến phòng tắm

Cô mệt mỏi vệ sinh cá nhân sau đó dọn bãi chiến trường mà Atsushi đã bầy bừa ra. Rồi bắt đầu cùng cậu bé ra ngoài ăn sáng

"Haizzz..."
"Đã sắp hết tháng rồi bây giờ mình còn chưa đủ tiền để đóng tiền nhà nữa" Robin chán nản nhìn vào ví tiền

"Mẹ, mẹ ơi"

"Sao thế con trai?" Robin cúi xuống nhìn cậu bé với ánh mắt hiền dịu

"Năm nay Atsushi đã 6 tuổi rồi. Atsushi muốn đi học giống các bạn"

"À phải rồi. Atsushi cũng đã đến tuổi đi học"

Robin thở dài nhìn lên bầu trời xanh ngắt của mùa xuân mà cảm thấy cuộc đời như đang trêu đùa cô

"Sáng nay Atsushi muốn ăn gì nè?"

"Atsushi muốn ăn một cái sandwich thật tooo" Nói rồi cậu bé tinh nghịch dang hai tay chạy vòng vòng quay Robin

"Atsushi đúng là giống mẹ mà. Mẹ cũng đang muốn ăn sandwich. Vậy hay mẹ con mình đi nha"

"Dạaa"

Sau đó Robin dẫn Atsushi đến quán ăn. Cô gọi hai cái sandwich cho hai người. Atsushi vui vẻ ăn hết cái bánh rất nhanh rồi cậu ngoan ngoãn ngồi đợi mẹ. Nhưng Robin lại như có một cục đá ở trong lòng. Cô đau đầu suy nghĩ kiếm việc làm vì những khoảng tiền sắp phải đóng: tiền nhà, tiền ăn, tiền nước, tiền điện, tiền đóng học phí cho con....

"Aishiii đúng là đau đầu quá đi mà!"

–––

Khi ăn xong hai người đã chuẩn bị đứng dậy và đi về nhà. Nhưng Robin lại muốn đi vệ sinh nên đã bảo Atsushi đứng đợi.

.
.
.
.
.
.
.
.

Khi bước ra thì hình bóng cậu bé đã biến mất. Robin hoảng loạng kêu lớn tên con và chạy khắp quán tìm thậm chí là hỏi chủ quán nhưng không ai để ý đến cậu nhóc năm tuổi cả... Trong một tiệm bánh bé xíu như này mà lại không tìm thấy sao?!

"Tôi nghĩ cô nên báo cảnh sát gần đây đi. Chỉ vừa đây thì chắc cậu bé chưa đi xa đâu"

"Chắc cậu bé chỉ chạy đi đâu đó thôi. Lát chắc sẽ quay về đấy, cô đừng có lo lắng quá"

Nghe những lời an ủi của bọn họ mà cô lại càng đau khổ hơn. Cô run rẩy ngồi khụy xuống, hai tay che mặt như sắp khóc đến nơi. Chẳng lẽ cô sắp mất đi người con của mình thật sao...?

Khi sắp hết hy vọng thì đột nhiên cô nghe từ xa

"Mẹ ơiii"

Cô giật mình ngẩn đầu lên. Là Atsushi, cậu bé đã từ bên ngoài vào cùng một người nào đó.

"Trời ơi con tôi!" Robin mừng rỡ mà từng hàng nước mắt chảy xuống. Mọi người xung quanh cũng cảm thấy vui hộ cô. Mọi người cũng đã giải tán dần chỉ còn lại mỗi Robin, Atsushi và người đàn ông khi nãy đi sau.

"Con đã đi đâu vậy hả?! Mẹ đã rất lo lắng" Robin lộ ra vẻ mặt tức giận nhưng lại vô cùng nhẹ nhõm

"Con đi mua đồ cho mẹ" Atsushi dơ lên một cái túi

Robin tò mò cầm lấy rồi mở ra trước sự hối thúc của Atsushi. Vào giây phút cô nhìn thấy thứ ở bên trong. Cảm xúc cô như muốn trào hết ra ngoài. Bên trong nó là một cái kẹp tóc hình bươm bướm trông rất thanh lịch và xinh xắn

"Mẹ thấy đẹp không? Mẹ đeo lên thử đi"

Robin cười hạnh phúc mà kẹp thử lên mái tóc đã lâu không cắt của mình. Nó đã có phần khá dài nhưng Robin vẫn giữ lại mái tóc ấy vì Atsushi cực kì thích mái tóc của cô.

"Woww trông nó hợp với mẹ thật đấy"

Atsushi tấm tắc khen cô xinh. Robin hạnh phúc cười. Bỗng bao nhiêu lo lắng tam biến hết vào vài giây này

"Khoan đã con lấy số tiền này ở đâu đây hả?"

Vui mừng còn chưa được một phút Robin liền lấy lại tâm trạng mà nghiêm túc hỏi Atsushi

"Cô có cần phải cáu gắt với cậu bé như vậy không? Thằng bé là một đứa con ngoan đấy"

Một giọng nói trầm thốt lên làm cô hơi giật mình mà nhìn lên phía người đang nói ấy. Bóng người cao ráo với gương mặt sáng sủa, wow mũi cậu ta cao thật đó! Trông cực kì đẹp trai và nó toả ra một vibe vô cùng lạnh lùng.

Robin nhìn anh ta vài giây mà suy nghĩ gì đó. Rồi đi đến chỉ thẳng vào mặt chàng trai

"Cậu đã dụ dỗ Atsushi nhà tôi đúng không?!"

Người đàn ông kia lập tức đần mặt ra. Cô gái này còn chưa biết đầu đuôi câu chuyện vậy mà đã kết luận một câu lãng xẹt như thế. Hắn ta lập tức muốn rời khỏi đây ngay lập tức

"Tôi nói có gì sai?! Cậu muốn làm gì Atsushi của tôi?!" Robin nói sau đó ôm Atsushi vào lòng

"Cô có bị làm sao không vậy?"

Anh ta trừng cô một cái lạnh làm Robin càng khẳng định hắt ta là kẻ xấu

"Mẹ ơi không phải đâu. Chú ấy là người tốt đấy"

"Sao con lại nói vậy?"

"Chú ấy đã trả tiền cho cái kẹp tóc này đó mẹ"

"H-hả...?!"

past lies ( Lawbin ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ