Chap 22: Lời mời

89 12 3
                                    

"Cách đây 6 năm tôi đã từng đến đây"

"??"

"Đơn giản chỉ là đi du lịch, là du lịch 1 mình đấy"
"Và tôi đã gặp hắn ta"

"Ý cô là tên vừa nãy?"

"Ừm"
"Lúc tôi gặp hắn là khi tôi vừa 24 tuổi. Vì chưa trải sự đời nên tôi đã bị tên đó lừa"

Hồi tưởng:

Robin đang bị lạc trên đường đến khách sạn. Cô bối rối nhìn vào bản đồ chỉ đường nhưng vẫn không thấy khách sạn đâu

"Tch- Làm sao đây ta..."

Trong lúc cô đang lo lắng nhìn xung quanh thì vô tình thấy 1 người. Như nhìn thấy 1 tia hi vọng, cô liền chạy đến hỏi

"Anh gì đó ơi"<Nói tiếng anh>

"Hửm?" Anh ta quay lại nhìn cô

"Không biết anh có đang rảnh không?"<Nói tiếng anh>

"Có chuyện gì sao?"<Nói tiếng anh>

"Thật ra thì đây là lần đầu tôi đến đây... Không biết là anh có thể chỉ tôi đường để đến khách sạn ##### được không?"<Nói tiếng anh>

"Được rồi" Người đó bắt đầu đứng dậy chuẩn bị dẫn đường cho cô <Nói tiếng anh>

"À thôi, anh chỉ cần chỉ đường thôi không thiết phải dẫn tôi đến tận chỗ!" Robin xua tay <Nói tiếng anh>

"Không sao"<Nói tiếng anh>

"Bộ người ở đây ai cũng nhiệt tình như vậy sao..." Robin cười và nói bằng tiếng Nhật vì cô nghĩ người đó sẽ không hiểu

"Tôi cũng đang có việc đến khách sạn đó nên mới tiện đường dẫn cô" Bất ngờ thay, người này cũng là người Nhật. Anh ta trả lời lại cô bằng tiếng Nhật làm cô đơ tại chỗ

"A-anh là người Nhật sao?!"

"Ừm"

"Là người Nhật mà nãy giờ không nói, làm mình phải nói tiếng Anh. Không biết có sai ngữ pháp không" Robin quay đi khẽ nói

"Nãy giờ cô có hỏi tôi người gì à? Với cả tiếng Anh của cô khá tốt đấy"

Không biết từ khi nào mà người đàn ông cao lớn kia đã đứng sau lưng cô và nghe hết tất cả

Vừa nghe anh ta nói, Robin liền giật mình lùi lại

"Bây giờ thì đi theo tôi"

Sau một lúc thì hai người cũng đến được khách sạn. Vừa đến Robin liền cúi đầu cảm ơn sau đó đi vào quầy lễ tân, người kia cũng đi sau cô. Khi cô đã nhận được chìa khoá và chuẩn bị lên phòng thì người đó cũng đi sau cô

Robin cảm thấy có hơi bất an

"Chết cha, chẳng lẽ gặp trúng cha nội biến thái hả?"

Robin lo sợ xách vali chạy nhanh về phòng và khoá cửa lại

Vừa thở phào 1 hơi thì lại có ai đó gõ cửa. Cô đi đến nhìn qua mắt mèo thì lại là người đàn ông lúc nãy

Cô hoảng loạn lùi lại không biết phải làm gì. Tiếng gõ cửa dồn dập khiến đầu cô như muốn nổ tung. Cuối cùng Robin lấy hết dũng khí, cô cầm cây chổi ở bên cạnh mở cửa ra ngoài

"Này ông là ai?! Sao cứ đi theo tôi hoài vậy hả?!" Robin cầm cây chổi chỉ thẳng vào mặt người kia

"Này khoan đã, tôi không có ý xấu. Nãy khi cô chạy lỡ làm rớt ví tiền, tôi muốn trả lại cô" Anh ta đưa ví tiền ra trước mặt cô

Robin nhìn nó mất vài giây rồi giật lấy, kiểm tra bên trong thấy không mất gì cô mới yên tâm

"Phù ra đó là lý do anh đi theo tôi đấy à?"

"Chứ cô nghĩ gì trong đầu vậy?"

Robin cũng chỉ biết cười trừ mà mời anh ta vào uống nước
"Fufufu ngại quá, vì tôi mới đến đây lần đầu vả lại không quen ai nên có hơi cảnh giác. Thành thật xin lỗi anh nhé" Robin cầm nước ra

"Nhìn mặt tôi thiếu uy tín vậy sao?" Anh ta uống một ngụm nước rồi nhìn sang Robin hỏi

Robin nhìn 1 lượt anh từ cách ăn mặc cho đến thái độ của anh

"Người gì mà trông ba chấm vậy nè..."

Robin mặt thì cười ngượng nhưng trong thâm tâm đang lặng lẽ phán xét

"Thật ra trông anh cũng khá đẹp trai và cao ráo đấy chứ. Mặc dù có 1 vết sẹo dài trên mặt nhưng nó như 1 điểm nhấn riêng của anh"

"Cảm ơn cô. Nhờ cô nói vậy mà tôi cũng được an ủi phần nào"

"Bộ anh đang gặp vấn đề gì sao?"

"Một chút"
"À phải rồi, nãy giờ quên không giới thiệu tôi là Crocodile" Anh đưa danh thiếp cho cô

"Tôi là Robin" Robin nhận lấy tấm danh thiếp và đọc

Vừa đọc xong cô đã che miệng kinh ngạc

"Ôi anh làm kinh doanh bất động sản sao?! Không ngờ anh giỏi như vậy!"

"Có gì mà cô bất ngờ thế chứ"

"Bất ngờ chứ! Làm nghề này không dễ dàng chút nào. Đằng này anh lại qua tận châu Âu lập nghiệp!"

"Vậy cô có muốn làm không?"

Nghe xong Robin sững người ra

"S-sao cơ?"

"Thật ra tôi đang đau đầu vì bên bất động sản chúng tôi đang thiếu người. Tôi thấy cô khá thông minh nên muốn cô làm thử"

Robin vừa nghe xong thì cũng có chút nghi ngờ. Nhưng vì thấy tấm danh thiếp cộng với việc anh đã giúp cô nên cô cũng tạm thời tin

"Nhưng tôi chỉ qua đây du lịch. Vài ngày sẽ quay về Nhật ngay"

"Không sao, chúng ta có thể liên lạc qua số điện thoại hoặc email. Công việc này không bắt buộc phải ở gần mới làm được"

"Hiện giờ tôi cũng đang có 1 công việc ở Nhật. Chắc sẽ không có thời gian làm đâu"

"Cô chỉ cần dành ra 20-25 phút thôi. Thật ra cô chỉ việc check lại các mảnh đất và giấy tờ, nếu có lỗi sai gì nói lại với tôi"

"Chỉ vậy thôi?" Robin nghi ngờ nhìn anh

Dù có hơi nghi ngờ nhưng sau một hồi cân nhắc cô vẫn đồng ý

______________________________

Tối nay tâm trạng không tốt nên mình thức viết nốt chap này rồi up luôn

Mặc dù biết là sẽ flop =)))

Nhớ bình chọn nha mn oi🥺

past lies ( Lawbin ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ