Chap 33: Lời yêu đến cùng mùa thu

101 14 8
                                    

"Alo Nami?" Law đang ngồi trên xe

"Chào! Có chuyện gì sao?" Giọng Nami từ bên kia điện thoại

"Hiện giờ Robin đang ở đâu vậy?"

"Hmmm như bình thường thì bây giờ chị ấy đang làm ở quán abcxyz đấy. Tôi sẽ gửi định vị cho anh ngay"

"Được rồi cảm ơn cô"

"Chúc may mắn"

Law tắt điện thoại sau đó khởi động xe và chạy thật nhanh đến chỗ Robin khi vừa nhận được định vị. Hiện tại anh đang rất quyết tâm được gặp cô ấy, anh khẩn trương đến mức sợ rằng chỉ cần chậm 1 giây thôi Robin cũng rời bỏ anh

___________________________

Sau khi dừng xe anh liền chạy thẳng vào cửa tiệm gọi lớn tên cô

"ROBIN!"
"NICO ROBIN!"

Anh hét lớn gọi tên cô mặc cho mọi người xung quanh có nhìn đi nữa

Bên trong quán vì tưởng có chuyện gì nên Robin đã vội vã chạy ra. Vừa ra ngoài thì Law đã chạy tới và ôm cô thật chặt ngay giữa quán

"C-cái-..." Robin vẫn chưa kịp load lại

"Vui quá cuối cùng cũng được quang minh chính đại ôm em như này"

Robin bất ngờ vì không tin được Law lại đang ở đây. Cô cũng rất vui nhưng vẫn cố thoát khỏi anh

"Này kh-khoan đã...mau bỏ ra đi! Mọi người đang nhìn kìa!" Robin ngượng ngùng vỗ nhẹ vào lưng Law

"Thì sao chứ? Tôi có thể hôn em ngay đây nếu em muốn đấy!" Law càng nói càng ôm chắt hơn

"Th-thôi đủ rồi! Nếu mà cứ ôm vậy tôi sẽ mất việc đấy!! Mau bỏ ra đi Law. Có chuyện gì với cậu sao?!"

Robin đỏ mặt và vỗ mạnh hơn vào lưng Law

"Đi chơi với tôi 1 hôm đi"

"H-hể?"

"Cho phép tôi “mua” mua ngày hôm nay của em được không?"

Law thả Robin ra nhưng tay vẫn đặt trên vai cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói

Robin có hơi bất ngờ khi nhìn Law. Cô nhìn anh vài giây sau đó gật đầu đồng ý

Sau khi Robin đã quay về thay đồ và lên trên xe, cô vui vẻ hỏi

"Vậy bây giờ cậu muốn đi đâu đây Law?"

"Tôi...chưa biết nữa"

"S-sao cơ? Cậu chưa biết mà rủ tôi đi như thật vậy?!"

"Tôi không biết! Tôi chỉ muốn được...ở cạnh em..." Law hơi đỏ mặt nhìn cô

Robin có hơi bối rối xen lẫn với buồn bã

"Bộ...mẹ cậu không nói gì sao?" Cô cúi đầu và liếc nhẹ sang nhìn anh

"Vấn đề không nằm ở mẹ tôi, nó nằm ở em cơ kìa!" Law nắm lấy cổ tay Robin làm Robin giật mình, tròn mắt nhìn anh

"Ý là gì vậy? Sao lại nằm ở tôi...?"

"Chỉ cần em muốn tôi sẽ làm mọi cách để gia đình chấp nhận em. Thậm chí là cưới ngay bây giờ!"

"S-sao chứ?!" Robin bất ngờ

"Tôi đã nghe bạn em kể hết rồi... Thật sự cảm ơn em rất nhiều... Trong thời gian qua em đã vất vả vì tôi, vậy nên hãy để tôi bảo vệ em từ nay về sau nhé?"

Robin im lặng, cô không muốn nói gì hay thật ra cô không biết phải nói gì. Lòng cô giờ rối bời. Cô chỉ biết nhìn anh sau đó vài giọt nước mắt rơi xuống

"Kh-khoan em sao vậy?! Sao lại khóc?? T-tôi xin lỗi nếu lỡ nói gì đó không đúng ý em!" Law vội vã lấy giấy lau đi nước mắt cô

"Hic...t-tôi không sao... Chỉ là quá hạnh phúc thôi..."

"S-sao?"

"Tôi thật sự...chưa bao giờ dám hi vọng rằng chúng ta sẽ có kết quả từ khi gặp mẹ cậu và biết được gia thế của cậu... Mọi chuyện cứ như trong mơ vậy!" Robin cố lau đi những giọt nước rồi cười nói

Cô đã vô cùng tự ti vì khoảng cách của hai người. Như giờ đây khi nghe về sự chắc chắn của Law khiến cô Robin như được an ủi sau bao nhiêu ngày qua.

Law nhìn cô, cười nhẹ sau đó từ từ tiến đến hôn lên môi cô. Một nụ hôn mà anh đã ao ước từ rất lâu rồi nhưng anh không thể. Lưỡi anh dần dần xâm nhập vào miệng cô. Law tấn công quá nhanh làm cô không kịp phản ứng, cô chỉ có thể dùng lưỡi của mình phòng thủ. Hai đầu lưỡi của họ chạm nhau, anh như muốn hút hết mật ngọt từ trong miệng cô.

Robin không thể làm gì hơn, cô chỉ có thể ôm lấy đầu anh để anh làm gì thì làm

Một lúc sau Law cũng thả ra. Vừa thả ra Robin đã thở hổn hển

"Cậu cũng biết đường mà dừng lại sao?" Robin khó khăn nói

"Ý vậy là sao chứ?"

"Tôi tưởng tôi sắp tắt thở tới nơi rồi. Cậu mạnh bạo hơn trước nhiều đấy Law!"

Law cười ngượng sau đó thì lại nắm cổ tay cô

"Nico Robin"

Anh ta kêu tên cô làm cô vô thức mà nhìn qua. Cô nhìn vào đôi mắt đầy tình tứ ấy mà như hiểu ra điều gì

"Anh yêu em"

Robin ngơ ra khi nghe câu tỏ tình bất chợt ấy. Sau một khoảng thời gian xa cách cuối cùng cô cũng được nghe câu nói ấy từ chính người cô yêu.

Một làn gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ, hương vị của gió là đặc trưng riêng của mùa thu. Đây là cơn gió mang theo không khí khô ráo, làn da bất chợt cảm nhận sự mát mẻ. Những cây cối bắt đầu rụng lá, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp của mùa thu.

Bầu trời có hơi chuyển qua se lạnh nhưng trái tim của hai người bên trong xe ngày ấy lại vô cùng ấm áp. Họ cảm nhận được tình yêu mà định mệnh sắp đặt.

Mùa thu thật là hoàn hảo để lời tỏ tình ấy thốt ra. Nó đã không còn nồng cháy như mùa hè mà đổi lại nó vô cùng nhẹ nhàng.

Robin khẽ gật đầu khi Law còn đang chờ đợi. Cô tin rằng lần này cô sẽ đúng. Dù cho mọi người có bảo cô mù quáng hay ngu ngốc đi nữa thì cô yêu hắn ta. Cô tin rằng cả hai sẽ có thể mang lại hạnh phúc cho nhau và cùng xây dựng một gia đình cùng với Atsushi

    










past lies ( Lawbin ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ