Con cũng đâu có muốn...

1.1K 29 0
                                    

Nghỉ hè, cả xóm cứ tụ tập với nhau chơi đùa rất vui vẻ, trong đó cũng có Jungkook-cậu bé lớp 5 xinh xắn ở tổ dân phố 24.
Chiều khoảng 4 giờ thì lát đát vài người cầm trái bóng đi ra đá, Jungkook cũng thích đá bóng. Người vừa đi ra là Taehyung và Jimin, họ bằng tuổi Jungkook chỉ mỗi khác lớp. Ba đứa chung một trường nên rất thân thiết, nhiều lúc còn bao ăn bao uống nhau.
4 giờ 30 phút, cỡ lúc đấy thì Seokjin chạy vèo ra cùng với cô em gái nhỏ hơn 3 tuổi là Yuna. Anh Seokjin lớn hơn Jungkook 1 tuổi, anh đã tốt nghiệp cấp 1 và đang học lớp 6 trường SinKjang.
Tiếp theo là Namjoon, anh ấy bằng Jin hyung, cũng chơi thân với bọn trong xóm, mà anh ấy ít khi ra lắm mặc cho bạn thân là Jin hôm nào cũng ra. Namjoon học rất giỏi và cao ráo, mấy chị khối trên thích lắm.
Thường thì  Jungkook ra sân chơi khá sớm để né thằng em Jungseok ở nhà, cậu đi tụ họp với bọn trong xóm nên không muốn phải vừa đá bóng vừa trông mắt tới em chút nào, thà nó lớp 2,3 còn cho nó tự chơi với bạn được mà giờ nó bé hơn cậu tận 7 tuổi-tức nó 4 tuổi.
Nếu may thì nó không đòi mẹ dẫn qua nhưng hầu như hôm nào Jungseok cũng có mặt ở sân chơi, điều đó làm Jungkook khá khó chịu. Cậu nghĩ em nó còn nhỏ chắc mình trông nó cũng dễ, phải, cậu đã sai khi coi thường thằng em quỷ sứ nhà mình.
Thằng nhỏ đi quanh mặc cho Jungkook có kêu than cỡ nào nó cũng không nghe,cậu tức.
Cậu luôn hóng ba đi làm về để chở nó đi chơi vòng vòng cho cậu bớt gánh nặng nhưng nếu ba về thì cậu chỉ còn chơi được một chút nữa thôi vì còn phải ăn tối.
Buổi tối cũng vậy, thi thoảng sau khi ăn tối xong thì ra trước nhà trò chuyện với hàng xóm, hàng xóm của Jungkook là anh Jin. Anh Jin, Yuna và Jungkook chơi rất thân với nhau vì sống gần và chơi với nhau từ nhỏ. Jungseok cũng được lòng hai anh chị kia, chơi cũng vui vui.
Vẻ ngoài em trai Jungkook được cái dễ thương, xinh trai giống anh mà quậy, nghịch với lì lắm. Mấy anh em trong xóm hay trêu nó, cậu cũng ra sức bảo vệ, tình anh em đến đây còn bền lâu.
Nhiều hôm có cả hai anh họ của Jungkook tới chơi, chơi với nhau nhiều cũng quen hết rồi. Hai anh là Jisuk và Rijien. Jungkook thích chơi với hai anh.
Nói là anh thôi chứ chỉ có Jisuk là lớn hơn Jungkook 2 tuổi còn Rijien thì bé hơn Jungkook 1 tuổi. Vì mẹ của Jisuk và Rijien là chị ruột của ba cậu nên đành phải gọi là anh thôi.
Hôm đó, như bình thường, tối đến là Jungkook xin mẹ đi chơi rồi khoác vai Jin hyung đi ra bãi đất trống gần nhà chơi, lúc đó là khoảng 7 giờ 30 tối.
Nào là chơi trốn tìm, cảnh sát bắt cướp rồi chạy đua, thậm chí là gia đình. Jungkook đóng vai ba còn Lurin đóng vai mẹ-Lurin là con của bác tổ trưởng tổ dân phố 24. Con bé cũng bằng Jungkook và các bạn, mặt cũng xinh xinh, đáng yêu đấy còn tốt bụng nữa nên Lurin rất được mọi người yêu quý và luôn được gắn ghép với Jungkook.
Lurin là bạn thân khác giới của Jungkook mà mấy bọn trong xóm bị ảo cứ ngỡ yêu nhau ấy.
-Taehyung hay Jimin cũng đẹp trai mà sao cứ phải ship với tao hả?_ Jungkook phì cười bảo.
-Mày thôi đi nhá, giờ là chồng người ta sướng quá rồi còn gì?_Jimin đanh đá phản kháng.
*Tao không hề sướng*_Jungkook nghĩ thầm vì không muốn cãi thêm với thằng bạn mình nữa.
-Ể? Mấy bây có chơi không? Hay thôi tao đi về!_Seokjin lên tiếng.
Cả đám nghe lời anh Jin lắm, vì quý anh và có anh chơi nó mới hài. Anh cứ nói câu nào là mấy đứa cười câu đó.
-Mọi người cho tao chơi với!_Yoongi chạy tới hét.
Yoongi là một đứa bạn cùng xóm và chung lớp với Jungkook.
-Vào đây vào đây!_Seokjin kêu gọi.
-Chờ...em...với!
Hoseok thở dốc chạy thục mạng qua sân.
-Rồi vào.
Chơi với nhau một hồi rất vui, trên môi ai cũng nở một nụ cười xinh đẹp.
-Jungkook trông em nha con!
Mẹ Jeon dắt em qua. Jungkook nhăn mặt nhưng cũng dạ dạ đồng ý.
Bắt đầu chơi tiếp mà Jungseok cứ mè nheo khiến cậu rất mệt mỏi.
Rồi Hoseok cũng mở lời cho ẻm vào chơi cùng. Thì ra lúc chơi nó cũng ngoan hẳn.
Chúng bạn lấy mấy viên đá viên sỏi từ góc đất chơi ném nhau. Mọi người cười nắc nẻ.
Niềm vui chưa được bao lâu thì em Jungseok cũng nhặt đá lên ném, ai ngờ nó trúng đầu Taehyung. Taehyung ôm đầu khóc, mặt cậu đỏ chót. Jungkook chạy đến xem Tae có bị gì không thì eo ôi, nó sưng đỏ lên. Taehyung định ném lại thì anh Jin can ngăn. Jungkook xin lỗi lia lịa rồi giật tay Jungseok bỏ về.
-Mẹ xem nó ném đá vào đầu thằng bạn con nè!_Jungkook tức giận hét với mẹ.
-Bạn có bị gì không?
-Nó ôm đầu khóc bên kia kìa.!
Thằng em khóc lóc vào kể lễ với mẹ.
-Nó định ném lại sao? Dù sao em cũng còn nhỏ mà nó có biết à? Mày không bảo vệ nó thì thôi đi sao còn chửi nó?
Mẹ la Jungkook rất nhiều. Mấy anh em ở ngoài nhìn cũng rén.
-Con sợ nó không chơi với con nữa, tụi nó sẽ xa lánh con. Con cũng đâu có muốn...
- Mày không biết mà mày mắng em? Mày đi mà ở với nó luôn đi đừng ở với tao nữa!
Nghe đến đây, Jungkook nghẹn lại, nước mắt cậu rơi rồi.
Tay quẹt nước mắt nước mũi chạy thật nhanh lên phòng.
-Mẹ không hiểu con!
Cậu ngồi trong góc căn phòng được khoá từ bên trong, tay nắm chặt chìa khoá.
Đôi mắt cậu ướt nhoè, khóc nấc lên thành tiếng.
- Con chỉ không muốn hức tụi nó nghĩ rằng em của con hic gây thương tích cho bạn hức rồi xa lánh kì thị con thôi mà. Sao mẹ mắng con nhiều đến vậy chứ?
Cậu tự ôm lấy mình rồi ngủ thiếp đi trong đôi mắt ướt đẫm với nỗi lòng day dứt.
Sợ lắm. Con không thích phải đối mặt với những thứ đó! Mẹ biết rõ con dễ nổi nóng, dễ khóc mà mẹ không hề giải thích. Vì sao mẹ cứ cho rằng là con sai vậy ạ...?
Mẹ không mắng em. Con thấy tổn thương lắm.
Trong giấc mộng yên ắng, cậu như nói hết tất cả với hình bóng người mẹ trong giấc chiêm bao.

___________________________________

Chap lấy cảm hứng từ một vụ việc có thật đã xảy ra với au. Những tên gọi trong fic là do au nghĩ ra không có ý xúc phạm ai cả.

17.1.2023

[Vkook] Về đây anh an ủi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ