Mày làm gì con tao?

129 14 2
                                    

Cũng đã gần 9 năm kể từ ngày mà em bỏ nhà ra đi, em cảm thấy mình đã đúng khi rời bỏ căn nhà ấy để giờ đây em có chỗ dựa cả tinh thần lẫn thể xác thật vững chắc.

-C-chồng à...cho bé tiền mua sách nháaa..?

Vẻ mặt nũng nịu của em khiến anh không tài nào cứng rắn được, trái tim như vừa bị luộc chín, mềm nhũn như chiếc má phúng phính xinh đẹp của em.

-Nay còn chồng cơ à, sao bạn bé không xin mẹ?

-Hoi hoi xin mẹ tốn tiền của mẹ, xin bạn lớn hoi.

-Ăn hết đi rồi tao dẫn đi mua.

-Ý à...(chọp chẹp)...em uốn ua nhuốn ó dâu gòi. (Ý là em muốn mua cuốn đó lâu rồi.)

Èo, vừa nhai vừa nói là xấu đó bé ơii..

Ăn xong ăn xong rồi, anh nhanh nhanh nhanh đi!

-Leo lên yên sau đi em yêu!

-dạ...hã cái zì cơ?

Vì hai bạn không biết đi xe máy nên chở nhau bằng xe đạp.

Tới cái tiệm sách yêu thích của Jungkook, em nhảy cẫng lên vì sung sướng.

-Anh ở ngoài uống nước ép bên kia, em mua xong rồi gọi anh vào trả tiền nhá.

-hì hì em cảm ơnn, yêu yêu yêu anh nhiềuuuuuuuu.

Hí ha hí hững lon ton vào tiệm sách, tiệm sách "Hướng dương".

Bên này Taehyung đang gặm cái ống hút đang cắm vào ly  nước ép táo.

-a a a anh em mua xong ròi.

Anh trả tiền xong phóng qua tiệm "Hướng dương"liền.

-Dạ chỗ này bao nhiêu em gửi tiền ạ.

___________________________________

-Hì hì em cảm ơn anh nhiều lắm nhunn, về nhà chơm chơm 10 à không, 50 cái nhunn!

Ta tà da tà daaa, em lon ton đi tới chỗ xe đạp ở bên kia đường mà chỉ để ý đến cuốn sách, vẫn không hề hay biết chiếc xe tải to lớn ấy đang lao về phía mình.

-ÁHHHH

Em nhắm chặt mắt, oà lên khóc.

Em vẫn chưa biết người ôm em đang run lên bần bật, anh ta ôm chặt lắm.

-Thôi nào...nín khóc đi, ta về.

Người ôm em nói, anh đương nhiên là Taehyung. Anh kéo em qua xe đạp rồi chạy về. Trên đường về, em thấy anh khóc, nước mắt anh rơi đến ướt cả cổ áo, cũng giọt xuống tay em.

-T-taehyungie...

-Anh không sao, đừng lo cho anh.

Anh nói vậy thì là sao em không lo được, áo anh cũng đang dần ướt đẫm phần lưng, là mồ hôi của anh và nước mắt của em.

Về nhà em không dám nhìn mẹ, sợ mẹ lo, nhưng sao mẹ vẫn biết mà tới hỏi, em sợ.

Mẹ gặng hỏi rồi em oà lên khóc nức nở, kể lại cho mẹ.

-Èo ơi chuyện có tí xíu thôi mà, em bé yêu của mẹ đừng khóc nhá.

-Em không phải khóc vì em sợ đâu mẹ...

-Chứ sao nào?

-Tại lúc nãy Taehyungie kéo em lên lề rồi ôm em, bản run bần bật luôn, lúc đạp xe chở em về em còn thấy bạn khóc nữa, em không muốn chồng em khóc đâu.

Taehyung ngồi một cục chỗ chân cầu thang nghe em nói rồi cũng lại khóc.

-oaaa...mẹ ơi Tae sợ Kookie chết lắm.

-Hai cái đứa này mít ướt như nhau, Tae lại đây mẹ thương.

Một bà mẹ 40 tuổi phải đi dỗ dành hai đứa con mà năm nay cũng đã 19 tuổi.

____________________________________

Một ngày mới lại đến, Jungkook và Taehyung lại cắp sách đến trường. Nay là ngày gần như cuối cũng của cấp ba.

Giờ ra chơi, hai bạn đang đi dạo với nhau thì bạn lớn nói bạn nhỏ chờ mình một chút, để mình đi vệ sinh.

Hôm nay thì do mấy anh em của hai bạn được cô giao nhiệm vụ nên ở lại trên lớp làm, không đi theo chơi cũng được.

Rồi bỗng dưng có một cô gái đi tới.

-Ai cho mày cướp Taehyung của tao?

Cô ta là Yunje, nữ sinh nổi tiếng trong trường vì khối tài sản và địa vị của ba cô.

-Hả? Ai cướp?

Jungkook vẫn chưa biết được mối nguy hại đang ở trước mắt.

-Mày đó, con thỏ dại!

-Thỏ dại gì, chẳng phải Yunje từng bị Taehyung của bé từ chối sao?

-Ai của mày?

-Taehyungie.

Con nhỏ Yunje cứ tưởng mình là nhất rồi ưa làm gì thì làm, nói gì thì nói, đúng là ngứa mắt Jungkook ta đây mà!

-Đàn em đâu, bụp nó cho tao!!!

Mấy tên côn đồ đằng sau ả lao tới đánh em, em đau, rất đau. Nhưng sao em không khóc được?

-Tụi mày làm gì con tao thế?

Một giọng nói đàn ông vang lên, nghe lạ lắm.

Thì ra là lúc nãy Tae thấy rồi nhưng có tới thì cũng không làm được gì nên đã gọi ba với anh hai lên. Hả? Ba Kim á hả?

-Ông là ai mà lên tiếng hả ông dà?

Ả lên giọng mẹ nói cho thiên hạ nghe.

-Tao là chủ tích công ty Tksia, chuẩn bị kí hợp đồng với Yanran, ba mày đó.

-Còn người mày đang đánh là con trai tao!

-Hả-dạ hiểu nhầm thôi ạ...

Đánh người em chỗ nào chỗ nấy bầm tím mà hiểu lầm?

-Hichic Taehyungie, anh hai, ba ơi Jungkookie sợ, Jungkookie đau lắm.

-Thôi mà, chồng lớn thương thương Jungkookie.

Nói xong anh quẹt đi nước mắt trên hàng mi đẫm lệ của em.

-Mày đụng đến em tao là tới số rồi đó con!

-Tao huỷ hợp đồng với ba mày ha?

-Yunje à, cút lên phòng hiệu trưởng đi, tớ đặt cho cậu một vé rồi à không vài vé cho đàn em của cậu nữa!

Yunje lúc này mới hoảng hồn, quỳ xuống van xin Jungkook nhưng đã quá muộn rồi, em đã bị thương rất nhiều chỗ và tất nhiên em không thể tha thứ.

Lúc này thì thầy hiệu trưởng cũng đã tới, tất cả mọi bằng chứng đều đã được Taehyung ghi lại và đưa cho thầy.

Thầy mời ba của Yunje lên ngồi làm việc với gia đình Jungkook để xử lý vụ việc. Yunje chỉ biết ngồi đó rồi tự cảm thấy nhục nhã.

_________._______._________._______.__

Cuối cùng con wỹ au cũng đã cho ba Kim lộ diện rồi=)

4.3.2023

[Vkook] Về đây anh an ủi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ