At the coffee shop

931 69 7
                                    

Truyện được viết theo góc nhìn của nhân vật không xưng, các cậu có thể cho đấy là bản thân hoặc tôi đều được.

Chúng ta chỉ là 2 con người lạ mặt vô tình bước qua nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
-

-Cà phê của quý khách đấy ạ.-Tôi nói, trên tay cầm cốc cà phê vừa được pha chưa đầy 1 phút trước mà đưa cho vị khách lạ mặt trong quán.

Một ngày bình thường của tôi chỉ có vậy mà thôi, thức giấc, đến tiệm cà phê nơi tôi làm thêm rồi trở về nhà.

Quán cà phê nay yên tĩnh hơn mọi khi, xung quanh là những cô, cậu sinh viên cuối cấp từ trường đại học gần đây đến để ôn thi và uống nước cho tỉnh táo, chẳng ai mẩy may để ý đến ai.

Tiếng loạt soạt của bút viết vang lên, sinh viên cuối cấp năm nay bận bịu thật. Vùi đầu vào học hành, chăm chỉ ôn thi nhìn mà cảm thán thực sự.

Nghĩ đến việc năm sau tôi cũng rơi vào tình cảnh thế này mà chỉ biết thở dài ngao ngán. Sắp năm cuối đến nơi rồi mà cái thân này còn chưa lo được, chỉ biết thở dài ngao ngán.

-Cho anh 1 cốc Americano đá như mọi khi nhé. Uống ở đấy luôn.-Giọng nói của chàng trai trẻ kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ vừa rồi, tôi giật mình quay lại quầy order để tiếp tục công việc của mình.

-Anh Tighnari! Lâu không gặp, mấy nay anh bận lắm hả?-Quan sát con người đối diện, vị khách quen tên Tighnari nay là ví dụ điển hình của trường hợp sinh viên năm cuối mà tôi vừa kể bên trên.

Bên dưới mắt hiện rõ quầng thâm màu đen, tóc rối xù hết cả lên nhìn như mấy ngày rồi không chăm chuốt cẩn thận, tay cẩm quyển sổ nâu bị ghi chép, dán note đủ thứ trên ấy. À, cái dáng vẻ luộm thuộm ban nãy khi đi vào quán nữa!

-Sinh viên cuối năm khổ anh nhỉ?-Tôi nói, tay cầm ly sữa cùng chút đá để pha cốc Americano mà anh đã gọi cách đây không lâu.

-Ừ, còn cái dự án sắp hạn đến nơi rồi mà anh với Nilou cứ trì hoãn ra. Chắc phải dõng cái tai lên mà nghe khách mắng rồi.-Mặt anh ấy tối lại khi kể đến chữ " khách " miệng vẫn cố vẽ lên nui cười gượng cho qua. Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán mà thông cảm cho anh.

-Americano của anh đây.-Nói rồi tôi đưa cho anh cốc cà phê nhỏ mình vừa pha. Anh Tighnari cũng nhận nó, toan quay qua chỗ ngồi thì vấn đề khác xuất hiện.

Quán hết cmn chỗ rồi.

Tôi nhìn qua quán 1 lần nữa, thử cố tìm ra chiếc bàn trống nào đó chứ anh ấy ngồi nhưng lại chả có nữa. Anh Tighnari nhìn vào tách Americano rồi lại ngước lên nhìn tôi.

-Tiếc thật nhỉ, hết chỗ rồi. Em bỏ vào cốc giấy đi để anh quay về phòng ngồi uống cũng được.

-À, xin lỗi nhưng mà bàn tôi còn 1 chỗ trống đây nếu anh không phiền thì 2 ta có thể ngồi chung với nhau.-Giọng nói trầm ấm vang lên thu hút sự chú ý của tôi và anh Tighnari.

Gần quầy order có 1 cậu trai tóc trắng những lọn tóc hơi rối lên như lông chó, ánh mắt đỏ có phần sắc bén cùng làm da ngâm.

Tay cậu trai ấy cầm quyển sách mà tôi có thể đoán rằng nó là các điều luật và lưu ý khi vào ngành kinh tế học, chắc là sinh viên năm nhất chăng?

TighCyno-StrangerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ