Cả cuộc đời của Tiêu Vân gắn liền với một ước hẹn giữa nàng và Trương Chiến.
Tiểu tiên Tiêu Vân là một bán tiên sống cùng tiểu muội Tiêu Văn ở phía nam ngoại thành Văn Xuyên. Tiểu Vân ngoại trừ trái tim thuần khiết, ngoan ngoãn, chăm chỉ tu tiên, những thứ khác đều khá bình thường. Nhưng thần tướng Trương Chiến thì ngược lại. Tuy Trương Chiến vóc người hơi nhỏ nhắn thiếu phù hợp với một đại tướng nhưng anh là một vị tướng tài giỏi, một vị tiên thần thông lập nhiều chiến tích cho triều đình. Cuộc đời anh gắn bó mật thiết với chiến trường.
Cuộc đời của Tiểu Vân và Trương Chiến như hai đường thẳng song song. Tuy rằng họ gặp được nhau, yêu nhau,cùng thề ước nên duyên dưới gốc cây đào nở rộ nhưng tình cảm ấy vẫn bị dòng chảy thời gian lạnh lùng vùi lấp.
°***°
Tiêu Vân:
Ta vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp chàng. Khi ấy, ta và Tiểu Văn vẫn còn đi bán rượu để kiếm sống. Chàng là thần tướng hơn ta hàng trăm năm tuổi tác,còn ta một bán tiên tu luyện được vài trăm năm, bị người đời khinh thường.
Ta đã giúp chàng tìm thần y A Trung, chăm sóc cho căn bệnh kì lạ của chàng. Sau này chàng khỏi bệnh, tình cảm chúng ta cũng bắt đầu nảy nở, đơm hoa. Hai chúng ta yêu nhau, có những tháng ngày hẹn hò hạnh phúc, ngày chàng rời đi cùng thề nguyền kết nên một đoạn tình duyên trọn đời bên nhau, mãi mãi không quên.
Năm đầu tiên chờ đợi, ta vui vẻ ngóng trông, hồi tưởng những dĩ vãng ngọt ngào. Năm thứ hai chờ đợi, ta bắt đầu nghĩ đến tương lai. Năm thứ ba chờ đợi, ta bắt đầu thấy nhớ chàng,...
Ta cứ chờ như một con ngốc, tin tưởng chàng sẽ về, lại còn tự mình may hỉ phục, ủ rượu quế, lại mình đa tình viết thư cho chàng nhưng không dám gửi.
Ta kiên trì đợi mười năm, hai mươi năm, một trăm năm,...đợi đến nỗi bỏ dở cả việc tu tiên, đợi đến khi thân thể yếu ớt của một bán tiên không chịu được mà tan vỡ.
Tiểu Văn đã tu luyện nên tiên, đã rũ bỏ cái mác bán tiên đứng vào hàng tiên ban. Tiểu Văn cũng đã lấy chồng, có một cuộc sống trọn vẹn. Nhưng còn ta???
Ta chờ lâu như thế,không màng đến tiên cốt, không màng đến bản thân,từ bỏ hết hoài bão cũng chỉ vì lời hẹn ước xưa với chàng.
Không phải ta ngu dốt, mù quáng tin vào nó, chỉ là không làm cách nào dứt bỏ được.
Sau khi chết, chấp niệm lại biến ta thang hồn ma lang thang. Ta tạm biệt em gái, tạm biệt thành Văn Xuyên rời đi.Ta không biết đã đi bao lâu mấy trăm hay mấy nghìn năm. Chỉ biết rằng thậm chí bây giờ ta còn không nhận ra mình là ai. Ta đi để tìm người đó, tìm những mảnh kí úc đã qua của mình, tìm lại mục đích tồn tại trên cõi đời này. Và...ta đi để được siêu thoát. Ký ức ta càng ngày càng mờ nhạt, nhưng ta cứ mặc kệ mà đi, đi trong vô định, đi đến nỗi không còn nhớ mục đích của mình.
Rồi ta cũng gặp chàng,Trương Chiến. Chàng đi cùng một người con gái. Nàng không phải là ta mà là một người phụ nữ khác,xinh đẹp hơn ta, toàn diện hơn ta,...
Ta cuối cùng cũng nhớ lại tất cả những mảnh kí ức đã mất, cuối cùng cũng hiểu được tất cả.
Cái mà ta chờ đợi không phải là tình yêu với chàng, mà chẳng qua là câu trả lời cho cuộc đời của ta.
Ta từ lâu tình cảm với Trương Chiến đã không còn như xưa nữa, ta từ lâu đã không còn cầu chàng yêu ta nữa rồi. Cái ta cần là lòng tự trọng của Tiêu Vân này. Vì vậy ta cố chấp chờ đợi, ta cố chấp tìm chàng cũng chỉ vì muốn tháo gỡ khúc mắc trong lòng.
Giờ phút này thấy chàng đi qua mình, cùng một cô gái xa lạ, ta bỗng cảm thấy thanh thản.
Chàng còn sống chứ?... Có,chàng còn sống.
Chàng hạnh phúc chứ?... Có,ta thấy chàng cười,rất tươi.
Chàng có còn yêu ta chứ?... Ta vĩnh viễn không bao giờ được biết!
Nước mắt ta bắt đầu rơi, ướt đẫm hai gò má.
Nhìn thân hình đang mờ dần của mình, ta bỗng nhớ đến câu hỏi của Tiểu Văn trước khi ta chết:-Tỉ có hận không?
-Hận gì?
-Hận Trương ca, huynh ấy đã không giữ trọn lời thề với tỉ.
Ta cười:
-Hận hả. Không,tỉ từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến chuyện ấy, sau này có lẽ cũng thế!
-Tỉ quá mù quáng rồi.
Trước giờ ta luôn không hiểu ý nghĩa câu nói đó của Tiểu Văn,nhưng giờ ta đã hiểu. Muội ấy luôn là người hiểu ta nhất, nhìn thấu cái tôi mù quáng của ta.
Vào khoảng khắc trước khi biến mất, ta vô tình nhìn thấy ánh mắt của chàng nhìn về hướng ta. Có thật là chàng nhìn ta không, nếu đúng như vậy thì tốt quá. Trương Chiến, cả cuộc đời của ta, mong chàng sống tốt,mong chàng hạnh phúc. Xin chàng hãy nhớ có một người con gái dành cả đời hướng về phía chàng.
Thân thể ta biến thành vô vàn cánh đào, xuôi theo ngọn gió bay mất.
°***°
Trương Chiến
Có một lần do bị kẻ địch hạ độc ta trúng độc Tang Chỉ, trên người mọc vô số mụn nước, cơ thể suy nhược,... Vì vậy ta tìm đến nhà vị thần y duy nhất chữa được Tang Chỉ ở thành Văn Xuyên. Người con gái đó gọi ông ta là A Trung, không ngại thân thể suy nhược, xấu xí của ta mà chăm sóc ta. Đó chính là Tiêu Vân. Ta từng yêu nàng say đắm, từng nghĩ đến chuyện từ bỏ tất cả mà ở lại đây. Nhưng ta không làm được. Ta không thể bỏ được quốc gia, không bỏ được vinh hoa, không bỏ được gia tộc, ta lại càng không thể đưa nàng về. Chốn hoàng cung cạm bẫy quý tộc cao sang, âm hiểm, không tính việc nàng bị phụ mẫu ta khinh thường, người đời bàn tán, một tiểu tiên ngây thơ, trong sáng hoạt bát liệu có chịu nổi không. Và rồi ta rời đi,bỏ lại Tiêu Vân, bỏ lại tình cảm của mình bằng một lời hẹn ước.
Về sau,ta được ban hôn cưới một người con gái khác, thanh cao, hiền dịu, xinh đẹp khác hẳn với Tiêu Vân. Chúng ta lấy nhau, sinh hạ hài tử, nhưng lại không có cái gọi là tình yêu.
***
-Nếu ta đứng ở giữa một biển người, chàng có nhận ra ta không?
-Có chứ, nàng đứng ở đâu ta cũng có thể tìm ra.
***
Giữa biển người tấp nập tiết Thanh Minh, ta nhìn thấy Tiêu Vân ở đó, nhìn thấy nàng theo ngọn gió mà biến mất.
Tiêu Vân, cả cuộc đời về sau ta cũng sẽ không bao giờ quên nàng.
Vĩnh biệt, Tiêu Vân.