Oneshot

123 17 1
                                    

Vào một buổi trưa hè nắng gắt, với cái thời tiết này thì lũ trẻ trong xóm lại bắt đầu trốn phụ huynh đi chạy đi chơi, và thằng Đạo là một trong số đó.

Nó lén lút xách dép ra khỏi nhà với cái đầu trần, chạy thật nhanh ra khỏi ngõ rồi nó cứ chạy và chạy. Đến khi nó chợt nhớ ra, nó chẳng thân với một đứa nào để mà rủ đi chơi cả.

Thế rồi thằng Đạo bắt đầu ngồi xuống gốc cây gần đó, suy nghĩ về mọi thứ và trong đầu nó loé lên một cái tên quen thuộc - Tam Đồ Xuân Thiên Dạ; hay người ta vẫn thường gọi nó là Xuân¹.

Nó là một thằng mà Đạo hay đi chơi cùng nhất, cho dù là Thứ Lang thì cũng ít có dịp được rủ đi chơi cùng. Nhưng Xuân thì lại khác, nó ít nói và có vẻ rụt rè, Đạo nghĩ vậy. Khi mới ngày đầu quen Thứ Lang, cậu đã thấy ở Xuân có cái gì đó rất đặc biệt.

Nhưng cả hai có lẽ chưa gọi là đến cái mức thân thiết, nhưng giờ đây nó chán chường và trốn phụ huynh ra đây giờ chẳng nhẽ lại lủi thủi đi về. Thế là Đạo lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, thì bất ngờ chưa bà già, trước mặt nó là thằng Xuân trên miệng đang ngậm que kem.

Đạo giật mình, nó lắp bắp khi đột nhiên Xuân từ đâu xuất hiện mà không phát ra tiếng động:

-M-mày đến từ lúc nào thế, sao tao không biết gì!?

Trái ngược lại với cái mặt còn đang hoảng hốt của Đạo, nó cũng ngồi xuống gốc cây rồi lại lấy từ đâu ra một que kem nữa đưa cho Đạo

-Do mày không để ý đấy thằng hôi hám, chứ tao đến được một lúc rồi.

Thằng Đạo cầm lấy que kem, nó bóc vỏ rồi đưa vào miệng, với cái thời tiết oi ả này mà có thứ mát lạnh thế này thì đúng là tuyệt cà là vời:

-Thứ Lang đâu? Tao thấy hai đúa mày hay đi cùng nhau mà?

-Mày quan tâm nó làm gì cho mệt, nó đang ngủ say như chết ở nhà ấy, gọi thế nào cũng không tỉnh. Có nó đi chơi cùng thì tao ngồi đây với thằng chuột cống như mày làm gì.

Thằng Đạo nghe thế lòng lại nhói lên một tiếng, dù cho không có ưa gì nhau nhưng cũng đừng nói thẳng ra như vậy chứ. Nó im lặng, lại cảm thấy mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, nó đứng dậy

-Thế à. Thôi tao về nhé.

Thằng Xuân nhìn nó chậm chạp đi mất, không phải nó vẫn hay kể phải trốn mẹ để đi chơi trưa à? Sao nay về sớm thế nhỉ?

Sau buổi trưa hôm ấy thì thằng Xuân lại đi cùng Thứ Lang đến rủ Đạo đi chơi, nhưng thế nào bắt gặp nó đang sốt cao, nằm mệt nhọc trong phòng.

Cả hai vào phòng nói chuyện, Thứ Lang liên tục sờ sờ lên khuôn mặt nóng bỏng mà đỏ ửng của Đạo, rồi lại giục mau khỏi để đi chơi cùng nhau.

Còn thằng Xuân chỉ im ỉm, nó đứng một bên nhìn vẻ mặt khó chịu của Đạo, nhìn cái cách mà nó khó khăn hô hấp, nhìn cái cách mà nó gượng cười, nhìn vẻ mặt đỏ bừng, lắng nghe giọng nói nhỏ li ti kia.

Trong lòng Xuân cứ thấy khó chịu thế nào, lần đầu tiên trong đời nó bỏ lại Thứ Lang rồi chạy về trước. Còn Đạo, nó nhìn Xuân bỏ về mà trong lòng lại cảm thấy ấm ức khôn nguôi.

[SanTake] Xuân và Đạo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ