Câu chuyện thứ nhất: Đồng minh của Conan

305 21 1
                                    


Thanh mai trúc mã? hay... Đồng minh?

Trên đời này, đáng hận nhất là không hiểu rõ lòng mình.

Đến khi mọi sự đã thành, đầu đã không thể quay lại.

Ngày đầu tiên gặp gỡ, cậu đã bị cô gái ấy thu hút. Như cái cách một thám tử luôn theo dõi con mồi của mình. Không thể rời mắt!

"Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới!" Cô giáo chủ nhiệm lớp 1B, trường Tiểu học Teitan, đứng trên bục giảng, khẽ khàng vỗ tay ba lần với cả lớp.

Sau tiếng vỗ tay cuối cùng vang lên, một cô bé nhỏ nhắn bước vào. Cô có mái tóc nâu đỏ thời thượng, từng đường nét xinh xắn trên gương mặt còn chưa trổ mã hết nhưng đã khiến những thằng con trai trong lớp điêu đứng. Chúng đều mong được trở thành bạn cùng bàn với người bạn mới đến này. Ngay cả Conan, cũng không nhịn được mà dõi mắt theo từng cử chỉ của Haibara.

Thế nhưng, cô ta có lẽ chả cần những cái chào đón nhiệt tình ấy, chỉ lạnh lùng bước đến chỗ ngồi còn trống bên cạnh cậu, khiến tim cậu chợt hẫng mất một nhịp. Cô gái ngồi bên cạnh rất tự nhiên, từng động tác mượt mà như nước chảy mây trôi, khiến cậu không khỏi suy đoán linh tinh. Nhưng cậu lại thầm nghĩ, một đứa trẻ con 6 tuổi thì làm được gì chứ?

Tuổi trẻ cũng có cái hay của tuổi trẻ. Kudo Shinichi năm 17 tuổi kiêu ngạo mà sống, dòng máu chính nghĩa trong người sôi trào sùng sục, lại không ngờ mình sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn của tình cảm.

Nhất thời chủ quan, một đường lầm lỡ.

Haibara Ai là một ngoại lệ. Một ngoại lệ xuất hiện trong cuộc đời Kudo Shinichi trong những ngày mà cậu đi một bước, phải tính một bước. Haibara đột ngột bước vào con đường của cậu, đồng hành cùng cậu. Kể từ giây phút ấy, hoạn nạn có nhau, hạnh phúc chia sẻ.

Haibara như một chiếc hộp Pandora mà những kẻ tò mò luôn muốn mở ra nhìn thử. Vào lúc cô nói mình là Sherry, người đã gián tiếp khiến cậu trở thành Conan, Kudo Shinichi đã có ý bài xích, thậm chí là căm hận. Như một anh hùng luôn ghét cái ác.

Vậy mà cậu lại thấy cô khóc, thấy cô tổn thương đầy mình, chỉ còn cách rụt người vào trong vỏ ốc đã được trang hoàng đẹp đẽ.

Cũng thấy cô điềm nhiên cướp khẩu súng trước tay một người phụ nữ xấu xa, một phát đạn cứu cả cậu lẫn các bạn nhỏ. Nhìn người đàn bà hoảng sợ đến mất hồn mất vía, ngồi sụp xuống dưới vết đạn sượt qua mặt mình, hằn lên cửa sổ khiến cậu cũng hoảng hốt không kém. Cô ta quả thực không sợ gì cả, dường như những thứ bẩn thỉu nhất trên đời đều đã gặp qua.

Rồi cả trên chuyến tàu tốc hành hôm ấy, cô cứ thế không màng sống chết, không màng sự lo lắng của những người bên cạnh mà chạy đến trước những kẻ săn lùng mình để giải thoát cho bạn bè. Cô đúng là đã chuẩn bị tinh thần, chết bất cứ lúc nào.

"Haibara, trên mặt tôi có dính gì sao?" Cậu nhớ tới câu nói của mẹ hôm trước 'Con gái chỉ nhìn con trai khi mặt anh ta có dính thứ gì đó, nếu không thì chính là thích cậu ta'. Lúc hỏi ra câu này, lồng ngực cậu căng như dây đàn, tim đập thình thịch như chỉ sợ nghe phải chuyện gì đó không hay.

[ShinShi - Qi] Đồng minh của Conan (Oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ