Chương 236

70 5 0
                                    

Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết

Đúng rồi, hắn còn muốn đánh chết người phụ nữ đang nói chuyện này. 

Chết tiệt! sao tim mình đau quá vậy!

Tô Dạ cắn chặt hàm răng, hai tay dưới chăn nắm chặt lấy chăn, mồ hôi lạnh trên trán từng giọt từng giọt chảy xuống. 

Sau khi nói chuyện hơn nửa tiếng, lúc này Tô Diệp mới phát hiện Tô Dạ có gì đó không ổn. Cô ta thấy mô hôi lạnh ướt đẫm tóc của Tô Dạ liền nghĩ rằng hắn phát sốt. Vì thế cô ta hốt hoảng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la: "Chị dâu! Chị dâu! Anh trai em phát sốt rồi!"

Lời nói của Tô Diệp truyền vào tại của mẹ Tô. Bà cũng mặc kệ quy định người vừa mới giải phẫu không thể bị làm phiền quá nhiều, trực tiếp vào phòng.

Chờ đến khi Niệm Mị tới, từng cơn đau đớn trên ngực Tô Dạ đã qua đi, ngoại trừ môi còn tái nhợt thì mọi thứ đều đã bình thường.

Hắn vẫn còn đang tiếp tục giả bộ ngủ. Tay Niệm Mị lạnh lẽo phủ lên trên trán của Tô Dạ, thân thể hắn không hiểu sao bỗng run nhẹ một chút.

Khóe miệng Niệm Mị cong lên một nụ cười hiền hòa, cô lấy tay ra rồi nói: "Anh ấy không sao cả, chỉ là ra mồ hôi thôi, không phải phát sốt."

"Sao có thể được? Mồ hôi ra nhiều như vậy, sao có thể không phát sốt?" Tô Diệp đứng dậy, giận trừng mắt nhìn Niệm Mị.

Niệm Mị không hề tranh cãi với cô ta, tiếp tục nói: "Buổi tối chị sẽ tới chăm sóc anh ấy. Lát nữa nếu anh ấy lại ra mồ hôi thì em có thể đo nhiệt độ trên trán anh ấy. Nếu không phát sốt thì đừng đến quấy rầy chị. Nếu không, buổi tối chị ngủ quên trong lúc chăm sóc, anh ấy có phát sốt đến chết thì cũng đừng trách chị!"

Tô Diệp đang định nói gì nữa thì bị mẹ Tô kéo tay lại.

Bây giờ cái nhà này do Tô Dạ cầm quyền, mà tình cảm của Dương Phương và Tô Dạ vẫn luôn tốt, nên mẹ Tô cũng không muốn cãi nhau với Niệm Mị. Dù sao thì cô nói cũng có lý. Bây giờ không nghỉ ngơi cho tốt thì buổi tối làm sao có sức mà chăm sóc cho Tô Dạ được.

Mẹ Tô dịu dàng cười với Niệm Mị, ôn hòa nói: "Phương Phương con nghỉ ngơi trước đi! Không có chuyện gì thì chúng ta sẽ không làm phiền con!"

Niệm Mị gật gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng mà cô lại quay đầu lại nói với mẹ Tô: "Đúng rồi, tốt nhất hai người đừng nên làm phiền anh ấy. Vừa mới giải phẫu xong, anh ấy cần nghỉ ngơi. Bị đổ nhiều mồ hôi có lẽ là do bị làm ồn thôi!"

Niệm Mị cười nói xong, Tô Diệp liền không phục liền nói tiếp: "Chị dâu chị có ý gì chứ? Em nói chuyện với anh trai em thì có làm sao? Chị có phải là đang cố ý nhằm vào em không?"

Niệm Mị lắc đầu, nụ cười trên mặt cũng không đổi, ôn hòa nói: "Chị chỉ nói vậy, tin hay không thì tùy em."

Lần này Niệm Mị xoay người rời đi không hề do dự. Tô Diệp dậm một chân rồi nhìn mẹ Tô đang giữ cô ta lại, bĩu môi bất mãn nói: "Mẹ, mẹ xem chị ấy kìa!"

Mẹ Tô lúc này một lòng một dạ đặt hết trên người Tô Dạ, không có ý định an ủi Tô Diệp, bà chỉ trấn an cô ta mà nói: "Con đấy, đừng nghĩ nhiều quá! Chị dâu con làm phẫu thuật xong liền đi nghỉ, cũng không biết con tới nói chuyện với anh trai, sao có thể nhằm vào con được? Con bé là bác sĩ, nó nói sao thì chúng ta cứ làm như thế là được. Đi thôi! Chúng ta ra ngoài, đừng làm phiền anh con nữa!"

Mẹ Tô nói xong liền kéo Tô Diệp đang miễn cưỡng rời đi.

Sau khi tất cả người trong phòng đã đi hết, Tô Dạ đang nằm bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt hắn chứa đầy sự nghi ngờ và lo lắng.

Đôi tay đã sờ trán hắn trước đó có hơi thở rất quen thuộc! Hơn nữa còn rất nguy hiểm!

Lúc nãy người phụ nữ ngồi bên mép giường gọi người phụ nữ kia là chị dâu, lại gọi mình là anh trai. Vậy thì người phụ nữ kia có lẽ là vợ hắn. 

Ở cùng người phụ nữ mạnh mẽ như vậy, có lẽ cô ta sẽ phát hiện ra thân phận của mình. Xem ra phải cẩn thận một chút! Nếu bị phát hiện chỉ có thể chiến đấu đến cùng!

Đôi mắt Tô Dạ khẽ động, trong mắt thoáng qua vẻ u ám, sau đó lại bình tĩnh trở lại.

_oOo_

[Editing][Quyển 3][Xuyên nhanh]Tra nữ tiến công - Ngữ Nhiên ÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ