Chương 251

39 6 0
                                    

Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết

Niệm Mị vừa dứt lời, mẹ Tô liền lập tức phủ định: "Không được."

Niệm Mị chỉ ôn hòa mà nhìn bà, không nói gì.

Cảm xúc của mẹ Tô dần dần ổn định nhưng bà vẫn kiên trì mà lặp lại: "Dù sao cũng không được. Tiểu Diệp chắc chắn không hề mang thai."

Niệm Mị dịu dàng nói: "Được, vậy thì không tìm nữa."

Mẹ Tô kinh ngạc nhìn Niệm Mị, không rõ vì sao cô bỗng nhiên lại đồng ý. 

Khóe miệng Niệm Mị cong lên một vòng cung. Mọi chuyện loạn lên như vậy cũng đủ để khiến chuyện này truyền ra ngoài. Tiếp đó cô chỉ cần chờ Tô Dạ về nhà là được.

Mẹ Tô hiển nhiên cũng hiểu rõ điều này, ánh mắt bà ta trở nên sắc bén, lạnh lùng nhìn đám người hầu mà nói: "Mấy người ai dám nói chuyện này ra, tôi sẽ khiến cho người đó sống không bằng chết!"

Cả đám người hầu rụt cổ lại, hiển nhiên là đã bị mẹ Tô dọa sợ.

Lúc này mẹ Tô mới hoàn toàn thả lỏng, Niệm Mị liền đập tay lên cổ bà ta, thân thể bà cứ thế mà từ từ ngã xuống mặt đất.

Niệm Mị nhìn đám người hầu đang sửng sốt mà nói: "Thật xin lỗi, đã khiến cho mọi người nghe được những chuyện như vậy. Ngày tháng sau này của mọi người ở nhà họ Tô này chắc chắn sẽ không quá tốt. Cho nên nếu ai muốn rời đi, tôi sẽ cho người đó một số tiền. Mọi người cứ từ từ suy nghĩ, muốn đi hay là muốn ở, nửa tiếng sau quay lại nói cho tôi biết. Bây giờ mọi người tản ra đi."

Cả đám người hầu cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, cuối cùng đều xoay người rời đi.

Niệm Mị cười nhẹ với bác sĩ Lưu mà nói: "Làm phiền anh rồi."

Bác sĩ Lưu muốn nói lại thôi. Anh ấy nhìn qua hai người nằm trên mặt đất, rồi lại nhìn sang Niệm Mị, cuối cùng vẫn không biết nói gì thêm, mà chỉ lắc đầu nói: "Nhưng mà cô.... haiz!"

Niệm Mị dịu dàng nói: "Tôi không sao."

Bác sĩ Lưu chỉ lắc đầu, không nói gì nữa.

Sau khi tiễn bác sĩ Lưu đi, Niệm Mị lại nhốt mẹ Tô và Tô Diệp trong phòng rồi mới bước ra sảnh ngoài.

Những người hầu thông minh đã thu dọn xong đồ đạc, đang chờ cô ở ngoài sảnh.

Niệm Mị vào nhà kho lấy ra một đống tiền, cô bỏ vào một túi xách rồi đem ra sảnh ngoài.

Nhà họ Tô tổng cộng có mười mấy người hầu thì trong sảnh ngoài đang đứng bấy nhiêu người, ngay cả Tiểu Đào bên cạnh Tô Diệp cũng tới.

Niệm Mị không hề phát biểu cảm nghĩ mà trực tiếp phát tiền xong xuôi rồi để cả đám người hầu rời đi.

Người hầu vừa đi, toàn bộ nhà họ Tô liền trở nên vắng vẻ.

Khi Tô Diệp và mẹ Tô tỉnh dậy thì trời đã khuya, tiếng côn trùng kêu vang vọng xuyên qua tường nhà.

Mẹ Tô lắc lắc đầu, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại.

"Ưm."

Tô Diệp cũng nhẹ nhàng rên lên một tiếng rồi chậm rãi mở mắt.

Trong phòng không có đèn, cả không gian tối đen như mực, chẳng nhìn thấy cái gì. Tô Diệp thăm dò gọi một tiếng: "Mẹ?"

"Ừm." Giọng điệu của mẹ Tô cũng không tốt, chuyện hồi sáng cứ đảo quanh trong đầu bà ta.

Chuyện của Tô Diệp và Tô Dạ chắc chắn sẽ bị truyền ra ngoài, nhà họ Tô sắp xong đời rồi! Lúc này trong lòng mẹ Tô hận Niệm Mị muốn chết. Nếu có thể, bà ta có lẽ sẽ giết chết Niệm Mị.

"Dương Phương đáng chết! Sau khi A Dạ về, mẹ nhất định phải bảo nó ly dị cô ta!"

Đôi mắt mẹ Tô nhìn về phía Tô Diệp, trong lòng cũng có chút trách cứ cô ta. Nếu không phải nó tìm mình thì làm sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy được. Hơn nữa chuyện ban ngày quá mức kỳ quái khiến mẹ Tô càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.

Dương Phương chỉ là một bác sĩ, sao lại có thể giết chết mấy tên đàn ông cao to lực lưỡng kia được? Hơn nữa, sao bà ta bỗng nhiên lại quên chuyện của Tô Diệp với Tô Dạ, rồi sao lại đột nhiên nhớ ra? Mẹ Tô càng nghĩ càng cảm thấy nghi ngờ, trong lòng bỗng nhiên ớn lạnh.

"Phụt!"

Một tiếng vang nhỏ, một ngọn nến bỗng cháy lên trong phòng. Toàn bộ căn phòng bỗng trở nên sáng lên.

Niệm Mị ngồi trên ghế, ôn hòa nhìn mẹ Tô và Tô Diệp.

_oOo_

[Editing][Quyển 3][Xuyên nhanh]Tra nữ tiến công - Ngữ Nhiên ÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ