Chiếc áo bà ba vắt ngang cửa sổ

1K 24 4
                                    

"Tèo, mợ ba đâu?"

Tiếng hỏi nhẹ từ cậu Hai - người vừa trở về sau chuyến đi giám sát xưởng rèn của gia đình ở làng trên, cũng là người mà bà cả giao lại toàn quyền hành quản lý gia nghiệp. Thực sự mà nói, khác với những gia đình khác, bà Cả chỉ có duy nhất cậu Hai để làm người nối nghiệp bởi cái số lận đận, từ sau khi ông mất, lần lượt cậu ba, cậu tư cũng yểu mệnh đi theo. Mà được cái trời thương, để lại cậu Hai tháo vác, thông minh, học cao hiểu rộng nhưng bà vẫn sợ cậu đi theo cố nhân đó đa. Thế là với cái tính mê tín của mình, bà Cả chạy đi khắp cả cái làng để kiếm cho ra cách để giữ chân cậu Hai khỏi ông trời. Mà làm như đọc được ý bà, thầy bói phán một câu đúng tim đen làm bà xanh mặt, "Cậu Hai nhà bà cũng có số yểu đó đa". Rồi được nước, bà cúng cho ông thầy cả chục lượng, vậy là ổng cũng bày ra việc cho bà, bắt bà về kiếm cho cậu thêm người vợ nữa tuổi Dần, đặng hợp tuổi, đỡ xung cho cậu.

Nghe tới đó, mắt bà sáng rực được vài phút rồi cũng dịu đi vì sáu năm trước, chính bà cũng bắt cậu Hai cưới mợ Hai làm cậu giận bà mấy ngày, rồi cậu Hai còn thề chỉ cưới một vợ đặng lo tập trung cho công việc, mà thâm sâu trong đó còn ý nói bà đừng có tìm thêm ai, cũng đừng có ép cậu. Vậy mà giờ, bà lại đi kiếm thêm người nữa, lại buộc cậu phải đi thêm một nước, dẫu cũng khó chịu, cắn rứt lương tâm, nhưng nghĩ đến tương lai kèm theo sự mê tín, bà thật sự đã tìm được người hợp tuổi qua một lần tìm đến nhà bà Phú xóm trên tám chuyện. Đó là con gia đinh mà nhà bà mới thu về, ba mẹ nó chết mà chưa trả hết số nợ cũ. Dù xuất thân bần hèn nhưng thú thật, bà cũng đã kiếm khắp cái khu này, không ai bà ưng bụng lại hợp tuổi với cậu, đứa thì goá chồng, đứa thì ăn nói hàm hồ đến nhức cả tai. Vậy mà giờ lại tìm ra được con bé trắng trẻo, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn trong vắt đúng cái tuổi 16. Bà ưng, thế là bà xin bà Phú đem về, làm con dâu bà, làm mợ Ba của cậu Hai Khiêm. Cũng do vậy nên mợ Ba lại trở thành người mà bà Cả thương nhất nhà.

Hôm nay đúng Tết Thanh Minh, người người nhà nhà ai cũng kéo nhau đi tảo mộ gia tiên. Bà Cả cũng vậy, bà đã đi từ hôm qua, nhưng khác mọi năm ở chỗ, năm nay chỉ có bà và mợ Hai dắt nhau vượt hàng dặm để đi về nhà tổ của gia đình cúng bái. Lý do vì cậu Hai thì bận công việc đùm đuề, mợ Ba - người hào hứng cho chuyến đi này từ mấy tuần trước thì lại phát sốt đúng cái hôm mọi người khăn gói đi "chơi". Vậy là có người bị cho ở nhà với bộ mặt ấm ức, bí xị.

"Anh ra xưởng, em ở nhà ngoan dưỡng bệnh, không ra gió mắc công bệnh thêm, với cả dạo này chính trị phức tạp, em đừng nghĩ tới việc bước chân ra khỏi nhà, nha Vi !"

Thì đúng là cậu Hai dặn vậy, nhưng vì cái tính trẻ con ham chơi ở cái tuổi 16 của mợ Ba nhà này nên giờ mợ đang cùng hai đứa gia đinh chơi đánh đu ở hội làng quên canh cả giờ cậu về. Mà đúng ra, là cậu về sớm mới phải, vì nghĩ thương cho vợ bệnh, ở nhà một mình nên tranh thủ xong sớm chạy về nhưng có dè đâu, cậu không thấy một bóng nào trong phòng, cả sau hè, cả ngoài sân.

"Gọi mợ về !" - Cậu Hai gằn giọng sau khi nghe thuật lại từ thằng Tèo - đứa gia đinh may mắn được mợ dặn cấm tiết lộ chuyện mợ trốn đi chơi.

[Huấn] Những mẩu truyện nhỏ xíu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ