Có một sự thật phũ phàng rằng hai người này chẳng hợp nhau tí nào, cả về sở thích, cả về tính cách.
Lăng Khiêm thuộc tuýp người kĩ lưỡng, nguyên tắc, lại cực kỳ khó tính và cầu toàn, vì vậy hiện tại anh đang làm ở lĩnh vực tài chính, kinh tế. Còn Vy lại thuộc dạng bay nhảy tự do, bướng bỉnh, ưa cứng không ưa mềm, yêu tranh ghét số, may mắn rằng em đang theo được đúng ngành sở trường của mình - thiết kế.
Vậy mà hai người bọn họ lại dính chặt lấy nhau đến giờ cũng 7 8 năm rồi.
—
"Arrgg, mẹ nó cái điện thoại"
Tiếng gào thét trong đêm của ai kia ngay lập tức liền nhận được một cái lườm bén ngót từ người bên cạnh.
"Đừng để anh nghe thêm một tiếng chửi thề nào" - Anh ngồi trên giường lướt tới lui bản báo cáo được hiển thị trên ipad nhỏ đặt dưới đùi, nhẹ giọng cảnh cáo đứa nhỏ bên cạnh đang vung chân trút giận lên chăn mền.
Em hiểu được từng chữ trong lời nói này, vậy nên cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ hậm hực bực tức với cái điện thoại đang "tra tấn" mình hiện tại.
Nhưng em càng im lặng, "nó" càng "lấn tới"
"Cút đi - Xoảng" - Cơn tức giận lấn chiếm lấy cơ thể, em bực dọc ném thẳng điện thoại vào góc tường, mặc cho nó bể nát đến đáng thương.
Nhìn theo đống bể nát trước mặt, em hưn hức lên vài tiếng, rồi cũng biết sợ mà liếc sang nhìn lấy biểu cảm của anh bên cạnh.
Công chúa nhà này rất hay phóng lao rồi chạy theo bắt lao.
"Em đang chọc tức anh ?" - Anh nheo mắt nhìn em, đến cả chân mày kiếm cũng bị anh làm cho chau lại đến dữ tợn.
Ai kia lúc này mới biết hối hận mà xanh cả mặt, chẳng dám ngước lên nhìn thẳng vào anh mà chỉ cúi đầu chăm chăm vào mấy ngón tay nhỏ xinh.
Em chỉ là...không hay nghĩ tới hậu quả thôi.
Mọi người hay nói, Lăng Khiêm khó tính đến thế mà em còn nghịch như này, nếu là mội người dễ tính nào đó, chắc em đã một bước chạy đến trời rồi.
"Vy, nhặt điện thoại lên !" - Anh chỉ tay về phía món đồ vài chục triệu đang vì em mà vỡ nát ở góc tường.
Em vô thức nhìn theo hướng tay anh chỉ đến, rồi lại chậm chạp chui ra khỏi mền, thút thít nhặt lên chiếc điện thoại màu hồng bé xinh mà 1 năm trước em nâng niu trên tay vì là một trong những người đầu tiên sở hữu nó.
Em ngoan ngoãn đưa đến cho anh bằng hai tay, mắt vẫn như cũ, chẳng dám ngước lên nhìn anh lấy 1 lần.
"Vào phòng học của em lấy cây thước ra đây" - Đón lấy chiếc điện thoại bể nát, đâu đó còn hiện lên vài sọc xanh lấp ló trên màn hình.
Em nghe xong câu nói liền nức nở, chân em cũng chẳng thể nhấc nổi.
"Nghe anh nói không ?"
"Hức...cây thước...em...em để quên trên lớp rồi ạ" - Sau một lúc vận dụng cái đầu nhỏ, em cũng tìm bừa ra được cho mình cách trốn lấy cây thước sắt vừa cứng vừa lạnh mà em hay dùng để vẽ mấy nét thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn] Những mẩu truyện nhỏ xíu
Cerita PendekTrong đây là những câu chuyện lượm lặt được từ trí tưởng tượng của mình về 1001 thứ đáng iu