Hôm nay chính thức bước vào mùa đồ án của sinh viên trường kiến trúc, vậy nên Hi Vi nhà mình cũng không ngoại lệ. Là một đứa đã trải qua 2 mùa đồ án ở trường, em biết thời gian quý giá đến nhường nào. Đã hai hôm rồi em chỉ ngủ được 4-5 tiếng, so với thói quen ngủ một phát tới 11, 12 giờ trưa của em thì có thể nói mùa đồ án như kì quân sự vậy. Rất ám ảnh.
Và cũng chiều theo sở thích vẽ vời của cô vợ nhỏ, Lăng Khiêm đã làm hẳn một phòng cho em thoả sức bày biện hoạ cụ để em trổ tài sáng tạo từ cấp 3. Ban đầu chỉ nghĩ đây là phòng để em giải trí mỗi khi có thời gian rảnh, nhưng sau đó em lại thi hẳn lên một đại học top đầu trong thành phố về ngành hội hoạ. Vậy là căn phòng này biến thành phòng học của em cũng từ lúc đó.
Cũng như mọi mùa đồ án khác, sau cuộc vật lộn với báo thức vào sáng sớm, hoàn thành bữa sáng hiếm hoi trong cuộc đời thì em lại "đóng cọc" trong phòng vẽ tiếp tục công cuộc lên màu cho bản thiết kế của mình. Nhưng khác ở chỗ, hôm nay lại có một nhân vật phiền phức xuất hiện.
"Quân đi gặp đối tác trong Sài Gòn, nên gửi Nhi ở đây một ngày, tối Quân đến đón về. Chỉ một buổi thôi, nên hai chị em đừng cãi nhau nhé." - Giọng nói nhỏ nhẹ dặn dò của anh Khiêm khi đang đưa con bé vào phòng em.
Nghe xong thì đại khái não em cũng chạy được thông tin là Quân - em họ của anh Khiêm đã bay vào Sài Gòn để gặp đối tác, nhưng lại có con em gái rắc rối này nên phải ghé đây nhờ mọi người "nhốt" nó lại giùm. Cho dù là bạn Vi nhà mình với bạn Nhi cùng tuổi, nhưng mỗi lúc gặp nhau thì thường hay trong tình trạng như hai đứa con nít giành đồ chơi, không lúc nào là bình yên nổi 5 phút. Do vậy khi nhìn thấy "con khỉ con" đó đứng trước cửa phòng là em đã thấy râm ran trong người rồi.
"Hôm nay anh không lên công ty mà làm online ở nhà, vậy nên trưa nay anh nấu ăn. Hai đứa muốn ăn gì không ?" - Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí sượng trân khi Nhi và em gặp nhau sau bao ngày xa cách.
"Em muốn ăn pasta cua" - Em nhanh nhảu trả lời. Do anh cũng rất ít khi nấu ăn nhưng mà mỗi lần anh nấu thì cứ như ở nhà hàng vậy. Nên là em được dịp, phải nhanh nhẹn "đặt món" chứ.
"Cái đó đi mua cũng được mà, cần phải nấu ở nhà hả ? Anh Khiêm làm bò xốt vang đi, lần trước em đến chơi, ăn một lần là thèm tới giờ đó".
Vừa nghe tới món pasta cua thì Nhi nhanh chóng lên tiếng phản bác. Không cần nói thì cũng biết mặt em lúc đó đang cau có đến nhường nào. Vì sao hả ? Một phần là do món này em vừa ăn hôm trước, một phần là do "con khỉ phiền phức" này lại dám "tự tung tự tác" trong "lãnh thổ" của em.
Sau khi nghe Nhi nói, anh Khiêm nhìn sang vẻ mặt khó chịu của Vi rồi cười. Cảm giác bé con nhà anh 19 tuổi mà cứ như đang 9 tuổi vậy.
"Ừ, vậy nấu bò xốt vang nha, Vi chắc không giành với bạn đâu ha" - Anh biết tính em tự cao, nên đang chơi trò tâm lý đúng không ta.
"Em mà thèm giành á, không thèm" - Nói xong liền dỗi, quay phắt lưng đối diện với mọi người rồi tiếp tục cầm cọ tô tô phết phết lên bài thiết kế với tâm trạng hậm hực.
"Ngày mai anh vẫn làm việc ở nhà nên mai anh nấu pasta cho em ăn. Thôi hai đứa chơi đi nha, anh về phòng làm việc."
"Dạ" - Chỉ có mỗi Nhi là lên tiếng đáp lại lời anh thôi, Vi giận rồi, không thèm nói gì đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn] Những mẩu truyện nhỏ xíu
Short StoryTrong đây là những câu chuyện lượm lặt được từ trí tưởng tượng của mình về 1001 thứ đáng iu