deux

419 48 2
                                    

- Urghhh! - Choi Soobin (lại) nghe thấy tiếng than ầm trời của cậu em cách 3 tháng tuổi. - Chúa ơi hyung! Em ở cạnh nhóc này suốt chắc chẳng mấy chốc mà nghỉ hưu sớm quá!

- Haha Beom, đây là lần đầu tiên anh thấy mày than thở về người để bảo hộ như vậy đấy! - Soobin cười lớn, vỗ lưng Beomgyu cái 'bốp'.

- Anh thì trông rảnh rỗi quá nhỉ? - Beomgyu liếc mắt lườm người anh. Trái lại, Soobin chỉ thản nhiên nằm ườn ra sofa. - Yeah biết sao không? Người mà anh bảo hộ cho chẳng có gì đáng lo để phải trông chừng 24/24 cả. Lần đầu gặp anh ta còn suýt bẻ gãy tay anh mày cơ.

- Choi Yeonjun, huh? - Beomgyu hất cằm, Soobin gật gật đầu, tay với một miếng táo mà gặm. - Với cái tính cách đó thì anh đảm bảo ăn ta còn tự bảo vệ bản thân được luôn chứ chẳng cần đến anh nữa. Vì vậy anh chỉ đưa Yeonjun một cái vòng tay và bảo nếu gặp chuyện gì nguy hiểm thì bấm vô, anh sẽ tới giúp.

- Thực ra thì... um, Kang Taehyun không hẳn là người cá tính mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Về cơ bản vẫn là một cậu nhóc hiền lành, dễ ngại. Đụng tí là mặt mày đã đỏ ửng cả r-...

- Mày làm gì thằng nhóc đó vậy? - Soobin chợt cắt ngang lời nói hắn.

- Em l-..., khoan, làm gì là làm gì chứ? - Beomgyu ngập ngừng, xong liền thẹn quá hóa giận la lên.

- Vậy, mày ĐÃ làm gì nhóc đó vậy? - Rồi, lần này thì anh ta còn nhấn mạnh cả từ quan trọng.

- Em chẳng đi quá giới hạn đâu, chỉ trêu nhóc đó một tí xem bản lĩnh tới đâu thôi! - Beomgyu khoanh tay, Soobin chép miệng. - Vậy cơ đấy? Anh mày chẳng dám trêu chọc Choi Yeonjun đâu, anh ta sẽ xé xác anh mất.

- Hẳn rồi, thật đáng mong chờ đấy! - Beomgyu thờ ơ vuốt mặt, rồi đứng lên đi về phía bàn của Diêm Vương lục lọi gì đó. Soobin khó hiểu nhìn theo. - Diêm Vương có vẻ nhẫn nhịn em lâu quá rồi nhỉ?

- Ôi chúa, anh nghĩ mà xem. Em còn ở nơi này lâu hơn cả anh cơ mà. Chỉ vì lỡ đắc tội với quản lý thiên đàng mà em không được đầu thai, bị ép ở đây và mỗi kiếp người lại phải đi bảo vệ người khác. - Beomgyu ngán ngẩm thở hắt, hắn cũng chẳng biết bản thân đã ở đây bao lâu rồi nữa. Ban đầu còn cố gắng làm cho tốt để được thoát khỏi đây mà ai dè lại bị lừa ở đây muôn kiếp. Hắn đã quá quen thuộc với nơi đây rồi, đến mức Diêm Vương cũng chẳng nói gì hắn được nữa.

- Cũng phải nhờ. Mà sao em lại chết? - Soobin đung đưa chân, làm như không có gì mà thản nhiên hỏi. Anh bị chuyển xuống đây âu cũng là vì khi còn là người lỡ ăn nói xà lơ quá nên nghiệp chướng đầy người. Nhưng đương nhiên chỉ cần ở đây 2 kiếp thôi là có thể đầu thai được rồi. Khi anh xuống đây đã thấy một Choi Beomgyu bất cần vẫy tay chào mình.

- Vì một vụ nổ... - Beomgyu trầm ngâm một lúc rồi nói. Soobin ngạc nhiên, đã lâu lắm rồi anh không nghe tin tức gì về vụ nổ ở trái đất. Không lẽ là hắn đã mất mạng từ vụ nổ lớn đau thương từ xa xưa sao?

- Một vụ nổ xe ấy hyung. - Nhìn ánh mắt thương cảm của Soobin dành cho mình, Beomgyu biết là anh hẳn là đã hiểu lầm rồi. Ai ngờ mắt Soobin còn mở to hơn. - Sao mà nổ xe?

- Thì cảnh sát bắn vô đúng cái thùng xăng trong xe rồi nổ. - Beomgyu tỉnh bơ nói như thể không có gì xảy ra. Giờ nghĩ lại khi ấy hắn vẫn còn rùng mình đây, Beomgyu khịt mũi. - Sao lại cảnh sát ở đâu ra vậy?

[ Beomhyun✓] Diable GardienNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ