3

1.1K 114 4
                                    




đã hơn bảy giờ, cả hai cô gái lúc nãy còn ôm ấp cũng đã hoàn toàn tỉnh giấc. đỗ hà tranh thủ sắp xếp vài thứ vào túi trước khi rời khỏi căn hộ của lương thuỳ linh, quay về hà nội tiếp tục hành trình kinh sử của mình.

lương thùy linh đang loay hoay ở phòng khách, rồi lại trở về phòng ngủ, tỏ vẻ e ấp khi đứng trước người mà mình vừa ôm suốt 5 phút, bẻn lẻn, đưa túi kẹo dẻo hình quả mít cho đỗ hà.

"nghe anh lê minh nói hà thích mít, vô tình chị thấy cái này khi đang đi chơi, cho hà"

nói xong thì cũng chẳng thèm nhìn đỗ hà một xíu nào, có cần phải vậy không lương thùy linh, có mình cô biết ngại à?

đỗ hà vừa buồn cười, vừa thích thú.

có ai tưởng tượng được một lương thùy linh thần thái lạnh lùng "quét sạch ván cờ này cho chị" bây giờ trước mặt em lại trưng ra vẻ mặt ngại ngùng, hai phá phúng phính hồng hồng không chứ.

"vô tình thấy?
là không cố tình cho em rồi?"

"đâu có, mang từ thái về rồi mà, là cho em đó."

"sao lúc đầu linh không nói thế đi, còn mang lê minh ra."

chuyện đỗ hà thích ăn trái cây, ai cũng biết, kể cả lương thùy linh, vì lương thùy linh cũng là người nghiện trái cây mà. có vài lần bố đỗ hà còn gửi cả thùng trái cây từ thanh hóa lên hà nội riêng cho lương thùy linh thay vì gửi cho cô con gái rượu đấy.

"vậy hà lấy đi nha.
không thì chị ăn không hết đâu đó"

"biết gòi, linh vào ngủ tiếp đi, giờ chắc em chuẩn bị đi rồi."

lương thuỳ linh nhìn đỗ hà đang gói ghém hành lí, cơn buồn ngủ bỗng dưng ập tới, mọi thứ xung quanh hơi quay cuồng, người cô bắt đầu nóng dần lên.

không phải lúc này, mình không có sốt.

thấy lương thuỳ linh khoanh tay dựa vào tường nhìn mình chằm chằm, đỗ hà cười hiền nhìn lương thuỳ linh, nhỏ giọng thông báo.

"xe sắp đến rồi, em đi nhá."

"để chị giúp hà"

lương thuỳ linh nhanh chóng đi tới, bàn tay cầm lấy vali đẩy giúp đỗ hà. tuy nhiên vì có phần gấp rút, đỗ hà chưa kịp nhấc tay về.

tay chạm tay

đỗ hà cảm nhận được sức nóng từ người lương thuỳ linh liền quay sang trách móc, tiện tay áp bàn tay còn lại lên trán của người cao hơn.

"nóng thế này? linh sốt rồi, đừng tiễn em nữa, quay vào nghỉ đi."

"không sao đâu, bình thường í mà. để chị đưa em xuống"

"không được. linh quay về phòng đi, xíu em nhờ trúc nguyên mua cháo với thuốc sang."

nhìn thấy gương mặt cau có của đỗ hà, lương thuỳ linh cũng không cứng đầu nữa, gật đầu đồng ý với ý kiến của người nhỏ hơn, chậm rãi nói.

"vậy... em đi cẩn thận nhé."

lúc này lương thuỳ linh cũng rút tay khỏi tay cầm vali của đỗ hà, tay của cô còn đang lơ lửng giữa không trung thì lại được một bàn tay khác nắm lấy.

hơi ấm từ tay đỗ hà truyền sang tay cô, sức nóng dường như nhân lên gấp bội, lan truyền lên cả gò má của cả hai.

ánh mắt cả hai chạm nhau, cái siết tay của đỗ hà lại chặt hơn một xíu, cuộn tròn bàn tay của lương thuỳ linh, nhẹ nhàng nói.

"cho em nắm tay một lúc, truyền hơi lạnh sang cho bớt nóng."

đỗ hà vừa cử động, chuẩn bị quay đầu nhìn lương thuỳ linh, lương thuỳ linh liền lùi ra phía sau, bàn tay đang bị nắm cũng dần nới lỏng.

"em... hà đừng lại gần, bệnh thì làm sao mà thi"

lương thuỳ linh nhàn nhạt nói một câu, xoay người đi về phía cửa, ý muốn tránh xa không muốn đỗ hà lại quá gần mình, sợ cô sẽ lây bệnh cho em, mà em lại ở hà nội một mình, không ai chăm sóc...

đỗ hà trước phản ứng muốn né tránh của lương thuỳ linh chưa kịp dỗi, đã chỉ có thể nhìn thấy được bóng lưng né tránh cùng ý tứ lo lắng của cô, tâm tình bỗng hoá thành nước, mềm nhũng.

đỗ hà cố gắng hồi phục lại nhịp tim, bất giác dùng tay trái kéo mạnh một xíu, lương thuỳ linh theo quán tính, bị kéo hơi ngã về sau, vừa vặn đối mặt với ánh mắt nhu tình của đỗ hà.

"không cần né em vậy đâu, giờ em đi đây, nhớ ngủ đó."

bàn tay đỗ hà buông lỏng, rõ ràng là đang sốt cao nhưng giờ lương thuỳ linh lại cảm giác được sự lạnh lẽo từ đôi bàn tay của chính mình khi thiếu hơi ấm của đỗ hà. lưu luyến bước theo đỗ hà tới thang máy, cả hai người họ không ai nói gì thêm, cho đến khi đỗ hà bước vào thang máy, lương thuỳ linh miễn cưỡng làm động tác chào tạm biệt, 3 giây sau, đỗ hà đã theo thang máy đi xuống tầng dưới, rời khỏi căn hộ của cô.

trở về nhà, lương thuỳ linh bất ổn để tay lên ngực trái, định thần một lúc, liền nhắn cho trúc nguyên.

"có thể mua giùm tui thuốc hạ sốt, và thuốc trợ tim được không bà?"

nếu tôi nói nhớ, hà ở lại được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ