Jaehyun một lần nữa tỉnh lại là vào lúc nửa đêm.
Sau khi uống thuốc, hắn đã ngủ li bì và có nhiều giấc mơ lộn xộn, không nhớ rõ nội dung. Bên ngoài trời đã tối đen, nhưng đồng hồ trên điện thoại mới chỉ 10:30.
Kim Jungwoo vẫn ngủ ngon lành, như thể cậu ta mới là người uống thuốc cảm. Tư thế ngủ của cậu ta cũng không thay đổi mấy, hơi co người lại và nghiêng sang phía hắn. Cậu ta đã nằm như vậy từ chiều.
Gió ngoài cửa sổ thổi dữ dội, đập mạnh vào cửa kính căn hộ của Jaehyun, xen lẫn một số âm thanh lộp độp như tiếng mưa rơi, nhưng hắn không chắc bên ngoài có mưa thật hay không.
Hơi thở đều đặn của Kim Jungwoo phát ra bên cạnh, giống như tiếng ồn trắng giúp ngủ ngon.
Trên thực tế, trước đây, Jaehyun luôn cảm thấy có hai loại âm thanh khiến người ta buồn ngủ. Đó là tiếng hạt mưa đập vào cửa kính ô tô và tiếng kéo cắt tóc.
Mà giờ có thêm một âm thanh còn hơn như vậy. Tiếng thở đều và trầm thấp của Kim Jungwoo, giống như một chú cún con phát ra tiếng hừ hừ khi ngủ.
Không khí có hơi lạnh, nhưng hơi thở của Kim Jungwoo mang theo ấm nóng lan ra.
Tuy nhiên, Jaehyun không buồn ngủ nữa. Dưới tác dụng của thuốc cảm cực mạnh, cơn sốt của hắn đã thuyên giảm. Hắn đang suy nghĩ có nên đẩy Kim Jungwoo – người đang đè nửa người lên người hắn ra hay không, thì chuông điện thoại reo.
Người gọi là mẹ hắn. Lúc này ở Seoul là sáng sớm, mẹ hắn chắc là vừa mới thức dậy.
Hắn nhìn điện thoại một lúc nhưng không nhấc máy. Mẹ hắn lại gọi. Khi cuộc gọi thứ ba đến, Jaehyun cảm giác người bên cạnh cử động. Kim Jungwoo tỉnh đậy rồi.
Jaehyun rút cánh tay ra, ngồi dậy khỏi giường rồi nhận cuộc gọi của mẹ.
"Con có đang ở nhà không Jaehyun?" – Mẹ hỏi từ đầu dây bên kia – "Mẹ xem dự báo thời tiết thấy ở Berlin có tuyết rơi."
"Vâng, tuyết đang rơi" – Jaehyun nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường chiếu sáng mặt đất trắng xóa, tuyết có chút dày – "Con đang ở nhà."
"Ừ, thế thì tốt. Đừng để bị cảm con nhé." – Mẹ nói tiếp – "Mà hôm trước mẹ có mua một món đồ trên chương trình TV Shopping. Nhưng giao tới lại phải lắp ráp. Mẹ không biết phải làm thế nào."
"Có con ở nhà thì tốt quá. Con giỏi nhất mấy việc này."
Các bà mẹ khi nhớ con thường cố tìm ra những chủ đề để nói chuyện. Nội dung cuộc điện thoại của mẹ hắn cũng vụn vặt. Bà nói về chiếc bàn cà phê bà mới mua được đóng bằng gỗ ép, rồi nói về chuyện lúc nhỏ Jaehyun thích nhất lắp ghép mấy thứ này.
"Con có nhớ cái tủ nhỏ ở nhà bà ngoại không? Cũng là con lắp cho bà mà. Jaehyun nhà chúng ta từ nhỏ đã có bàn tay vàng rồi."
Khi mẹ nói về hắn, bà luôn phảng phất mang theo hoài niệm. Jaehyun cúi đầu mỉm cười, nghĩ về thời thơ ấu của mình. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng động từ phía sau.
Jaehyun quay người lại, hắn thấy Kim Jungwoo rời giường, rón rén đi ra phòng khách, đóng cửa lại mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo] Trật Bánh I Jaehyun & Jungwoo
Fanfic脱轨/Out of control Tác giả: Mikemikemikem Link gốc: https://archiveofourown.org/works/43491987/chapters/109338642 - This fanfic was translated with the permission of the author