Kết thúc.

913 105 1
                                    

Lễ trưởng thành đã diễn ra rất êm đẹp.

Hoặc không.

Chẳng thể nhớ rõ bản thân đã tiếp nhận chất lỏng sóng sánh kì lạ gì từ Rotxo, giờ đây Neteyam chỉ có thể gồng mình chống chọi với cơn đau buốt phía sau đầu. Cậu biết cơ thể mình không hợp với mấy thứ nước khiến người ta đê mê như thế, nhưng trong một giây phút lơ là, Neteyam đã uống một cốc đầy. Đó không phải lỗi của Rotxo, vì là ngày vui nên ai cũng uống cả, cậu bé chỉ mời Neteyam như một lẽ thường tình.

"Neteyam, Neteyam!"

Tiếng gọi quen thuộc vang lại từ đâu đó ngoài kia, Neteyam biết sẽ không hay nếu cậu ngất xỉu ngay giữa bữa tiệc, vì thế cậu đã nép vào hang đá gần đó để nghỉ ngơi.

Còn ai vào đây nữa, người yêu cậu lại lo sốt vó lên rồi chứ gì.

"Em đây, em không sao cả..."

Neteyam yếu ớt lên tiếng. Hai mắt cậu như bị bao trùm bởi màn sương vô hình, lồng ngực nóng rẫy cùng cơn đau đầu vẫn chưa kịp nguôi ngoai. Neteyam trông thấy bóng hình ai kia từ xa chạy đến, vội vàng ôm cậu vào lòng.

"Rotxo bảo em biến mất sau khi cậu ta mời em một ly rượu, chết tiệt, người em nóng quá!"

Aonung gạt đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt cậu, trong khi không ngừng nguyền rủa đứa bạn thân. Neteyam chỉ biết cười khúc khích, cậu vỗ vào vai anh, như để nhắc nhở rằng do tửu lượng cậu kém chứ không phải vì Rotxo cố tình khiến cậu rơi vào tình trạng này.

"Rotxo không làm gì cả, do em cùi bắp thôi, skxawng" - Neteyam gượng người ngồi dậy, cậu búng nhẹ vào trán Aonung.

"Em yếu tới nỗi búng chả đau gì luôn đấy, MaTeyam. Về Marui của anh đi, Tsireya có thuốc giải rượu".

Aonung ôm ngang người Neteyam, sẵn sàng để bế cậu chạy thật nhanh về làng. Nhưng Neteyam bỗng níu lấy cánh tay anh, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai nhạy cảm của Aonung.

"Ở lại đây đi, em chưa muốn về".

Bất lực tòng tâm, Aonung cũng chỉ có thể chiều theo ý cậu. Anh đỡ Neteyam dựa lưng vào vách đá phía sau, để cậu gục đầu lên vai mình. Buổi lễ kéo dài gần ba tiếng, cả hai đều mải mê nhảy múa và vui vẻ bên gia đình, nên cũng chưa nói với nhau được câu nào. Có rất nhiều lời Aonung muốn nói với Neteyam, anh muốn cậu biết rằng hôm nay cậu đẹp đến nhường nào, hay lý do vì sao cậu lại hợp với điệu múa của Metkayina đến thế, hoặc chỉ đơn giản là, Aonung muốn cậu biết rằng anh yêu cậu hơn bất kì phần nào của đại dương ngoài kia.

Nhưng Aonung chưa kịp mở lời, Neteyam đã hôn lên má anh.

Thời gian như ngừng trôi, dẫu cho đây là lần thứ vô vàn Aonung tiếp nhận sự ngọt ngào từ cánh môi của Neteyam.

Nụ hôn của Neteyam luôn khiến anh cảm giác như mình đang sống trọn vẹn những phút giây đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ.

"Hôm nay chúng ta trưởng thành rồi".

Neteyam nói. Tiếng thở dài của cậu như đan xen cùng một nhịp điệu với sự nao núng trong lòng Aonung, anh không biết bản thân phải làm gì. Bên ngoài hang, âm thanh của đại dương vẫn êm dịu như thế, những hành tinh lớn nhỏ trên bầu trời vẫn nhẹ nhàng trôi. Nhưng trong tâm trí Aonung lúc này, chỉ vang vọng duy nhất lời nói của Neteyam, rằng hôm nay, họ thật sự trưởng thành rồi.

aonunete | trong mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ