Đổi xưng hô : tôi → cậu
______________________________________
Cậu bước xuống xe nhìn ngắm khung cảnh hào nhoáng xung quanh không cầm được mà thốt lên 1 tiếng " vãiiiiiii " :))
Người đàn ông mặc đồ đen kia bước tới gần cậu rồi nói
- này cậu, đi vào thôi.
- à à vâng tôi vào liền.
Cậu lon ton chạy lại xe lấy hành lý thì bị người áo đen ngăn lại.- xin lỗi rất nhiều vì tôi không để ý đến hành lý của cậu, hãy để tôi cầm giúp .
Người áo đen cúi đầu xin lỗi ,chạy ra xe lấy đống hành lý rồi lại lần nữa tới gần cậu mà chỉ đường.Trên đường đi cậu gặp rất nhiều thứ sa hoa mà cậu chỉ có thể nhìn thấy trong mấy bức ảnh trên mấy tờ báo. Nào là bồn nước, sau đó lại là 1 khu vườn hoa baby xinh đẹp, rồi lại tới 1 hồ cá trong khá mắc tiền .
Bận xem hoa bắt bướm mà cậu đứng trước 1 căn biệt thự vô cùng tráng lệ lúc nào không hay
Cửa nhà là cửa tự động,khi cánh cửa mở ra cậu bị đứng hình 5s "sao bên ngoài vs bên trong khác 1 trời 1 vực vậy trời ". Bên ngoài như cung điện mà vậy mà trong nhà chỉ toàn những thứ đồ hi-tech còn chưa bao giờ thấy trên thị trường. Nhìn qua nhìn lại 1 hồi thì cậu lại chú ý trên chiếc ghế sofa được đặt ở giữa căn phòng khách rộng rãi này, 1 người đàn ông U30 đang ngồi vắt chéo chân mà uống trà. Sau khi nhìn thấy cậu thì chú ta giật mình đặt tách trà trên tay xuống, đứng phắt dậy từ từ đi tới chỗ cậu.Người ấy đến gần chỗ cậu rồi nói.
- hửm? Sao chị Park bảo cậu giống anh ấy lắm mà nhỉ. Cậu là Hyungseok sao?- vâng, cháu là park Hyungseok ạ.
Cậu cười cười-lại ghế ngồi đi, đi đường xa xôi chắc cậu cũng mệt lắm rồi nhỉ.
Người đàn ông cũng cười đáp lễ rồi quay lưng đi về chỗ chiếc ghế sofa.Anh ta ngồi xuống lấy máy tính bảng bấm gì đó rồi ngồi chờ khoảng 5p thì đột nhiên có một cái cục sắt chạy ra .
Cái " cục sắt " ấy đi từ bếp ra với 2 tách trà sau khi đặt trà lên bàn thì tinh tinh vài tiếng rồi lại đi làm gì đó mất.
Thấy cậu có vẻ hơi đù nên ông lên tiếng.- hửm~ chắc cậu thấy lạ lắm nhỉ. Không sao không sao ở đây rồi cậu sẽ làm quen từ từ thôi.
- tôi xin giới thiệu lại nhé, tôi tên là Lee Yeong Soo em kết nghĩa của cha cậu- Park Sang Cheol. Tôi là giám đốc của 1 công ty dưới trướng chủ tịch Hong.
Yeong Soo nói xong liền chìa tay ra tính bắt tay với cậu thì...Cậu tưởng ông chú này muốn đập tay nên đập tay ổng =)) nhìn ổng hơi ngượng nghịu nên cậu hỏi.
- ủa chú Yeong Soo cháu thấy trên thành phố có nhiều người làm vậy lắm mà. Sao -
- ôi trời không sao không sao. Cháu có thể học từ từ. Chả có vấn đề gì đâu.
- cho cháu hỏi chú xíu nha. Sao chú phải cho 1 đứa như cháu ở nhờ lm gì hả chú.
- hmm. Chắc là 1 phần là do chú nợ gia đình cháu. 1 phần là chú thấy cháu khá có tiềm năng hì hì.
- tiềm năng gì hả chú.