o.

345 42 16
                                    

"Shin này." Ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, cạnh bên là người bạn thân chí cốt. Takeomi cất tiếng gọi.

"Có gì sao?" Nghe tiếng gọi, anh quay đầu nhìn sang cậu nghiêng đầu thắc mắc.

"Mày không ghét hay khó chịu gì với tao sao?" Hít một hơi thật sâu, cậu hỏi.

"Sao mày lại hỏi vậy?" Shinichiro nhíu mày khó hiểu, sao tự nhiên Takeomi lại hỏi thế?

"Thì... ai cũng thấy tao là một tên khoác lác, nhát gan, chẳng làm nên tích sự gì, ăn bám người khác. Cả tao cũng thấy bản thân mình như vậy, mày không thấy vậy sao?"

"Mày là bạn của tao, là người cùng tao lớn lên, trải qua bao tháng năm tuổi trẻ. Dù cho mày có làm gì, thì tao vẫn luôn bên mày, dẫu cho thế giới này có bỏ rơi mày, có quay lưng lại với mày thì tao vẫn luôn bên mày. Takeomi, có thể mày là một tên như thế thật nhưng tao không quan tâm. Vì mày là Takeomi, của tao, thế thôi." Anh giải thích, giọng nói nhẹ nhàng ân cần chứa đựng bao sự nuông chiều đáp.

"Tao sẽ không bao giờ ghét mày. Nên đừng bao giờ hỏi như vậy nữa." Rồi Shin nói tiếp.

Vậy thì thứ tao đang nghe thấy là gì? Chứng kiến là gì đây Shinichiro?

"TAO ĐÃ BẢO LÀ TAO KHÔNG HỀ LÀM!!!!" Takeomi gào lên thật lớn, cổ họng cậu dường như muốn xé toạc ra dẫu vậy anh trai cả nhà Akashi chẳng cảm thấy đau đớn gì cả, nhưng nơi ngực trái ấy lại nhói lên từng nhịp xé tan đi cái lồng ngực trống rỗng cũng mảnh hồn sớm đã lụi tàn.

"Chính mắt bọn tao đã thấy! Takeomi!" Shinichiro quát lớn, anh chỉ tay vào đôi mắt đen hun hút của mình lại chỉ tay về phía cánh cửa bệnh viện vẫn còn đang sáng đèn như thể chứng minh cho Takeomi chuyện gì đang diễn ra.

"Bỏ tao ra! Mẹ kiếp thằng súc sinh! Tao phải giết mày!!" Wakasa gầm lên, cố vùng vẫy khỏi sự kiềm hãm của Benkei và Shinichiro.

"Takeomi! Bọn tao thật sự thất vọng về mày. Những chuyện khác bọn tao có thể bỏ qua nhưng việc mày khiến Senju nhập viện chỉ vì bản tính ham tiền của mày là việc không đời nào bọn tao chấp nhận được!" Cố giữ người bạn đang dần mất kiểm soát của mình, Benkei nhìn cậu với vẻ mặt đầy thất vọng cùng tiếng thở dài kèm theo giọng đầy trách móc.

"Tao đã bảo... tao không hề làm!" Siết chặt nắm tay của mình lại, cố giấu đi vẻ mệt mỏi chán nản Takeomi nén lại nỗi uất ức trong lòng mà tiếp tục giải thích.

"TAKEOMI!!!" Tên cậu vang lên, đánh động khắp bệnh viện theo sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tựa như vớ phải chiếc phao cứu sinh giữa biển đêm lạnh lẽo Takeomi vội ngẩng đầu lên nhìn.

Sanzu từ ngoài chạy ập đến, đôi mắt đầy căm phẫn cùng nét mặt tràn đầy sự tức giận, đuổi theo sau là những người khác.

"Con mẹ mày! Thằng chó!!!" Rồi chẳng kịp để ai nhận thức điều gì đang xảy ra, Sanzu đã nhanh như cắt chạy vụt đến chỗ cậu.

Xoẹt!!

"Sanzu!!!"

Tách! Tách! Tách!

Takeomi thấy thứ gì đó, nóng hổi chảy trên mặt mình kèm theo đó là một mùi máu tanh tưởi. Tiếng ồn ào vang bên tai, nhưng cậu chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có tiếng mắng chửi, có tiếng can ngăn, có giọng nói ngọt ngào của vị y tá, bác sĩ đang cố giữ cho nơi đây thật trật tự, quay về với vẻ yên bình của thường ngày nhưng điều đó thật khó khăn làm sao. Có cái gì đó, âm thầm và lặng lẽ, có thứ gì đó, mệt mỏi và đáng sợ, có thứ gì đó, là điều gì đó.

[Akashi Takeomi] Đơn côiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ