Sách

244 24 3
                                    

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời.

Hắn vẫn chăm chỉ làm việc như mọi ngày. Tartaglia, một nhân viên bồi bàn của quán cà phê Solitary, hắn luôn thực hiện công việc một cách hoàn hảo và luôn là người duy nhất đứng ra giải quyết mấy vụ tranh cãi trong quán. Có thể nhận xét hắn là một kẻ điềm đạm và có một cái đầu lạnh. Nhưng ít ai biết rằng người đàn ông lạnh lùng kia lại có người thương, mà cái tên người thương của hắn cũng không được bình thường.

Người thương của hắn có một cái gương mặt tựa như tiên, dáng người thì nhỏ nhắn, thon gọn. Anh ta có cái quả đầu nhìn cứ tưởng là đầu moi, anh ta rất lùn, cực kì lùn. Nhưng điều bất thường duy nhất ở anh đó là ở cái tính cách của anh, cục súc, bất cần đời, kiêu ngạo, không phải chê chứ nói thẳng ra là hãm. Và tất nhiên rồi, nhân vật cục súc mà Tartaglia thích ở đây không ai khác ngoài Scaramouche - đàn anh năm ba của hắn tại trường đại học.

Nhưng một việc ngoài tầm dự đoán của hắn xuất hiện, làm xáo trộn lịch trình của hắn. Đó là chuyện người thương của hắn đến quán hắn làm việc để uống cà phê. Cái việc bình thường như ở huyện này lại như sự kiện quan trọng nhất đời hắn mà tên đầu cam quýt chẳng thể lường trước được. Quán hắn nổi tiếng với mấy loại đồ uống tuyệt vời cùng chút đồ ăn nhẹ thanh ngọt. Ngon hơn nữa là nơi đây có phong cảnh đẹp hút hồn với cánh đồng xanh thẫm hiếm hoi ở thành phố, đông đến thì đồi xanh được phủ bởi một lớp tuyết dày đến mắc cá chân, một vẻ đẹp bình yên đến lạ.

Chưa kể đến việc Scara lại còn là khách quen của quán, anh thường đến đây vào lúc hoàng hôn còn dập dềnh trên bầu trời và ở lại cho tới tận đêm khuya. Hắn được nghe kể rất nhiều về việc quán mình có một vị khách quen đầu cắt moi cục súc nhưng do ca trực của hắn là vào buổi sáng nên hắn chẳng tài nào biết được anh luôn đến đây mỗi ngày.

Phải gọi là hắn run như cầy sấy luôn, ai mà ngờ được người mình thầm thương trộm nhớ lại đến nơi mình làm việc cơ chứ. Các nhân viên khác cũng có biểu hiện bất ngờ như hắn, họ chỉ trỏ bàn tán xôn xao về sự xuất hiện đầy kì lạ của "vị khách đầu cắt moi trong truyền thuyết". Dĩ nhiên là hắn nghe được điều này thì cơn sốc được nhân đôi. Vị khách đầu cắt moi kia lại chính là anh, kẻ hắn thích. Nguy to rồi phải làm sao đây? Là anh ta kìa, là Scaramouche bằng xương bằng thịt đang đứng lù lù trước quầy kìa gyaaaaa. Anh ta đẹp quá nhưng sao lại ở đây!? Chẳng phải anh luôn uống vào buổi chiều sao? - đầu óc hắn hoảng loạn nhốn nháo hết cả lên mặc cho hắn đang đứng đực ra.

"Này! Cậu có nghe tôi nói không đấy? Tôi muốn một ly capuchino nóng." Giọng nói thánh thót như thiên thần gắt gỏng đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ đang tuôn trào mãnh liệt của hắn. "À vâng vâng! Tôi xin lỗi vì đã để quý khách bực bội, anh muốn một ly capuchino à. Được rồi anh cứ tìm chỗ ngồi đi!" - Lumine bất ngờ xông vào cứu hắn một mạng, dù không ổn lắm nhưng vẫn là giải nguy cho hắn. "Cậu làm sao vậy Tartaglia? Bình thường nhanh nhẹn lắm mà sao hôm nay chậm chạp quá vậy? Tôi mà không nói chắc anh ta đá bay cái tiệm của bọn mình đấy!" - Cô ấy nói nhỏ với hắn. "Tôi đội ơn cô cả đời đấy, Lumine ơiiiiii!" - Hắn cảm ơn rối rít, chắp tay vẩy vẩy mấy cái như cảm tạ.

[Chiscara - Oneshort] SáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ