Chương 3 : Dê Vào Miệng Hổ

2.5K 113 3
                                    

Dê vào miệng hổ

"Mấy người buông tôi ra, tôi...tôi chỉ là đi nhầm...đi nhầm...ghế lô..." Thiếu niên mặc áo trắng ngắn tay, lộ ra cánh tay trắng ngần, trên khuôn mặt thanh tú mang theo hai rạng ửng hồng của say rượu, hai mắt mê ly, xô đẩy nam sinh đang ôm cậu ta.

Nhưng thân thể cậu ta lại ở trên người nam sinh kia không ngừng xoắn đến xoắn đi, giống như đang quyến rũ, đôi mắt bồ câu con đậu con bay đóng đinh vào Tạ Vân Từ đang hút thuốc trên sô pha.

Chu Mộ Bạch đã sớm biết được tư liệu của Tạ Vân Từ cùng Trần Cảnh Ngôn, cho nên vừa vào ghế lô liền nhìn hai người kia.

Nhưng biết Trần Cảnh Ngôn không dễ tiếp cận, cậu ta liền muốn câu dẫn Tạ Vân Từ trước, dù sao Tạ Vân Từ cà lơ phất phơ lại xấu xa, khẳng định tương đối dễ ra tay, chờ sau khi đem Tạ Vân Từ câu được tới tay, mới có thể chậm rãi công lược Trần Cảnh Ngôn.

"Bạn học nhỏ, đi nhầm ghế lô là đi nhầm ghế lô, nhưng làm đổ rượu ở trên người tao, dù sao cũng phải trả nợ đi chứ." Nam sinh ôm Chu Mộ Bạch tuy rằng cảm thấy cậu ta dậy thì chỉ đến mức thanh tú, không có quá nhiều chấp niệm, nhưng người này lại ở trong lồng ngực xoắn đến xoắn đi, làm cho hắn trực tiếp cứng.

Bọn họ cũng không phải chưa từng thấy qua những nam sinh nữ sinh dùng thủ đoạn nhào đến bọn họ, và hắn cũng trực tiếp xếp Chu Mộ Bạch vào cái loại người kia.

Nên sau khi bị từ chối nam sinh cũng không buông tay, ngược lại mị mị bóp cằm cậu ta, nghiền ngẫm nói: "Huống chi không phải em cũng bị hạ dược, cần phải giải toả sao, tao liền người tốt làm việc tốt, giúp em thoải mái thoải mái nha."

"Không...không cần...tôi...không cần...cứu tôi với...bạn học này...." Chu Mộ Bạch nửa mặt sương khói cảm thụ thế nhưng ở gang tấc nam sinh, cậu ta muốn câu dẫn Tạ Vân Từ, không phải tên nam sinh binh tôm tướng tép nào đó, tuy rằng nam sinh này trong nhà có thể cũng có tiền hoặc là quyền, nhưng so ra khẳng định kém Tạ Vân Từ cùng Trần Cảnh Ngôn.

Chu Mộ Bạch khóc chít chít hướng về phía Tạ Vân Từ cầu cứu, những người đang xem trò hề trong ghế lô lập tức hiểu ra mục tiêu của Chu Mộ Bạch là ai.

Một nam sinh ngồi gần Tạ Vân Từ trêu đùa mà chọc chọc tay hắn, cố ý kéo dài thanh âm nói lớn : "Anh Từ, xem ra mục tiêu của cậu ta là anh nha."

"Ha ha, ai bảo anh Từ chúng ta lớn lên đẹp trai còn có tiền đây."

"Vị bạn học nhỏ này lá gan cũng rất lớn ha."

"Mặt mũi cũng bình thường, thế nhưng dã tâm lại không có bình thường."

Mấy nam sinh đang xem diễn trong ghế lô liền huýt sáo một cái với Chu Mộ Bạch, tiếp đó là một tràng tiếng cười dài.

Chu Mộ Bạch vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo, cậu ta sợ câu sai người, hạ dược không quá nặng nên cậu ta nghe rõ ràng những lời này, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng, ánh mắt lộ ra xấu hổ và giận dữ cùng hận ý.

Chờ cậu ta đắc thế, mấy tên này...mấy tên này cậu ta một người đều không bỏ qua!!

Đôi mắt đen nhánh của Tạ Vân Từ quét một lần nhìn nam sinh vừa tìm hắn cầu cứu.

[Đm/Edit/Cao H] Mỹ Nhân Pháo Hôi Được "Tưới" Hằng Ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ