Anh đã muốn tự tử mấy năm nay nhưng không thành. Từ uống thuốc ngủ đến rạch tay, từ nhảy lầu đến vượt đèn đỏ, thậm chí là treo cổ nhưng có vẻ vẫn chưa đủ can đảm. Khi vừa đứng trên cái ghế đẩu, chân anh liền run cầm cập, người toát mồ hôi lạnh ướt hết cả áo trong. Mặt đất dưới chân mình quay cuồng cứ như mọi thứ xung quanh đều bị đảo lộn hết, cơn hoa mắt ập đến rồi nối tiếp nó là một màu đen xì. Sợ hãi mà nhảy xuống đất, quả nhiên anh chỉ là 1 đứa chết nhát, chỉ vì chút sợ hãi mà đã vội bỏ cuộc.
Từ lúc sinh ra, anh được biết đến với cái mac thần đồng, bố mẹ anh đặt rất nhiều kì vọng, tiền của cho anh đi học hết trung tâm này đến gia sư khác, dường như cái việc mở mắt dậy học từ lúc 3h sáng cho đến tối mịt vào 12h khuya vẫn chưa đủ. Họ bắt anh học cả violin và piano. Cứ như muốn ép anh đến đường cùng, anh thì nhút nhát sợ sẽ làm họ thất vọng, sợ cái thằng con trai với danh hiệu xuất sắc và hãnh diện nhất này sẽ bôi tro trét trấu lên mặt họ. Anh cũng cố gắng vất vả ngày qua ngày, anh vào được đại học danh giá toàn quốc cùng những tấm huy chương từ các chương trình âm nhạc. Ai ai cũng biết đến tên anh, cái tên khiến họ phải lo lắng khi biết hắn sẽ là đối thủ cạnh tranh của mình trong các kì thi.
Nhưng rồi qua năm tháng, ba mẹ ngày càng dày vò anh. Họ muốn muốn hơn nữa. Họ muốn anh bắt buộc phải thi lấy bằng bác sĩ, trở thành nghệ nhân violin nổi tiếng, phải đi nói chuyện và thuyết trình cho các chương trình nổi tiếng. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ bị kiểm soát 24/7 cũng không được phép rời bàn học nửa bước. Anh đã rất áp lực và kiệt sức, nhiều lần anh còn gục xỉu trên bàn học hoặc toilet, mệt mỏi quá, đôi mắt thâm quầng đỏ ngắt chả khác gì con quỷ. Tuy đã 20 tuổi nhưng vẫn phải sống dưới sự gò bó của bố mẹ, họ bảo cho đến khi anh đi làm và có thu nhập tốt thì mới cho phép tiếp xúc TG- cái thứ mà anh luôn mong mỏi được chạm đến. Nơi anh luôn tò mò như 1 đứa trẻ, tự hiểu sẽ có những thứ hay ho hay cuộc phiêu lưu mạo hiểm như trên tv mà nhiều lần anh lén bố mẹ xem nhân lúc họ ngủ say. Vậy nên anh luôn tự nhủ bản thân minh phải cố gắng và kiên trì, phải thành công thật nhanh rồi anh cứ cắm đầu cắm cổ học.
Cho đến 1 hôm khi cha mẹ đi ăn ở ngoài, anh mới dám lẻn ra đường mà chạy thật nhanh, anh chạy chả khác gì mấy thằng nhóc cúp học đi chơi sợ bị bố mẹ phát hiện. Ngoài đường xe cộ tấp nập cùng những tiếng còi inh ỏi vang bên tai dần dần cũng thành tiếng gió xé cắt. Anh cứ cắm đầu chạy, chạy cho thật xa dù biết rõ rằng sẽ chẳng bao giờ trốn thoát khỏi cái thành phố chết tiệt này. Ngoài việc học, violin và piano ra, anh cũng muốn được hát. Những lần được thầy giáo mời ca sĩ đến để hát cho anh đàn, anh như bị cuốn theo cái âm thanh trong trẻo đó, nó cuốn tâm hồn anh lên cao và bay lơ lửng. Mắt nhắm nghiền lại, lúc này đây anh cũng thử bắt chước hát theo nhưng quên béng mất đó là 1 bài cho nữ với tone cao. Cái đứa đàn ông giọng trầm này làm sao mà lên nổi. Thế là những tiếng âm quái dị từ cổ họng bắt đầu phát ra, nghe khó chịu làm sao. Nhận ra điều đó, anh tụt hết cả hứng mà ngừng lại.
Lang thang hết mấy con đường lớn anh liền quẹo vào con hẻm nhỏ, đầu hẻm thật thối nát, rác rưới thì chất thành đống chi chít lũ chuột và gián. Lúc đầu anh còn e ngại nhưng khi đâm sâu vô nó dẫn ra 1 khu vườn đầy hoa. Trời tối mịt, chỉ có đúng 1 cái đèn đường là chịu mở, nhấp nháy như sắp tắt chiếu xuống mấy bông hoa đủ màu sắc ấy. Như lần đầu được thấy thứ gì đó đẹp đến vậy, 1 thằng 20 tuổi đầu như anh lại hấp tấp chạy tới và ngồi xổm xuống xem hoa, miệng chẳng thể ngưng cười những tiếng khúc khích. Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng hát, thứ tiếng trong vắt và tone cao như vậy anh chưa từng nghe bao giờ. Hóa ra đối diện khu vườn có 1 quán cafe acoustic nhỏ, anh chẳng để ý lắm cho tới khi bài hát thân thuộc đó cất lên, nhất là giọng người phụ nữ. Quay mặt và đứng dậy, anh rón rén bước đến gần cửa và hé con mắt mình nhìn xuyên qua cái lỗ nhỏ trên tường. Là 1 cô gái cá tính với mái tóc nhuộm đủ màu, cô ta ăn mặc thật phong cách nhưng lại hát bài nhạc xưa trông chẳng hợp tẹo nào -anh thầm nghĩ.
Nhưng cái bài hát mà anh cố gắng hát ấy lại đang được trình diễn thật dễ dàng và hấp dẫn trước mặt nình khiến anh không ngừng phấn khởi, đưa anh trở lại cảm giác như chết đi sống lại. Bao mệt nhọc gần như tan biến thế chỗ cho sự hạnh phúc mà anh khao khát mấy năm nay kể từ lần cuối đc nghe giọng hát của ai đó hay như vậy. Kết thúc phần trình diễn, cô ta cúi gập người xuống cảm ơn phía khán giả rồi tay bắt đầu mò mẫm trong không khí và với tới cây gậy trắng.
Cô ta bị mù. Đột nhiên, anh sững người lại, mắt không ngừng mở to ra, như chẳng thể tin nổi. Chưa kịp hoàng hồn đã thấy cổ bước ra tới tận cửa và mở toang rồi đập mạnh vào lưng khiến anh kêu 1 tiếng đau điếng. Cô giật mình, tay lại quơ qua quơ lại, miệng ríu rít xin lỗi làm anh đâm hoảng theo.
- Tôi mới là người nên xin lỗi vì đã lén lút xem cô hát - vừa gãi đầu anh vừa ngại ngùng nói giọng lí nhí.
Cô ta đang lo lắng nhưng cũng phải che miệng mà bật cười:
- Đây là quán cafe ca nhạc, ai mà chả có quyền xem.
Trông anh lúc này như thằng nhà quê, lần đầu đi xem hát, bất giác anh lại đứng gãi đầu rồi nhìn xa xăm chả biết nên nói gì tiếp theo. Rồi cô ta xin phép, anh cũng chưa kịp nói gì lại thấy ả đi mất hút, chỉ còn nghe tiếng cách cách của cây gậy vọng lại. Âm thanh đó anh khó mà quên được, đến khi lên giường nằm ngủ anh cũng vắt tay lên trán trằn trọc suy nghĩ. Anh nhớ giọng hát ấy, nhớ đôi mắt của cô nhắm nghiền lại nhập tâm khi cô hát, đôi bàn tay gầy gò nắm hờ cây micro, sợ nó nặng và kéo cô xuống. Nhìn từ xa chẳng khác gì ca sĩ chuyên nghiệp với giọng hát để lại dấu ấn sâu sắc cho ngưòi nghe, họ như ngưòi bị hút hồn và cuốn sâu vào mà chẳng thể ngoi lên được.
Tiếng chìa khóa lách cách bên ngoài, bố mẹ anh về. Anh chùm kín chăn lại và giả vờ ngủ vì anh biết họ sẽ chẳng muốn đánh thức bảo bối dậy khi anh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trong đầu anh, hình bóng cô cứ ám ảnh trong tâm trí đó mà quay vòng vòng. Tym anh cũng bắt đầu đập từng nhịp liên hồi. Anh bắt đầu nhận ra đây chính là cảm giác yêu mà mọi người thường nhắc tới, cái mối tình đầu này làm anh không những bất ngờ và hạnh phúc, chúng còn khiến anh hơi lo lắng bởi vì cô ta mù. Thật sự anh không tưởng tượng nổi việc làm bạn với người khiếm thị nói chi là người yêu. Nhưng 1 khi đã quyết tâm thì anh sẽ chẳng dễ gì từ bỏ. Quyết định 1 hồi, anh rơi vào cơn buồn ngủ khi nào không hay.