Chapter 2: Therapist

73 0 0
                                    

Hôm nay thời tiết Hà Nội khá âm u, với những đứa nào tâm trạng phụ thuộc vào thời tiết thì chắc hẳn đây không phải ngày đem lại nhiều hứng khởi gì.

Sáng nay chị thức dậy với một cơ thể thiếu năng lượng hết mức, hai mắt thâm quầng, cả người nhức mỏi và họng ẩn ẩn đau, việc OT cả một tuần qua đã bào mòn sức khoẻ của chị rất nhiều. Chị quyết định thông báo với Manager là hôm nay chị sẽ work from home. Phương Thảo luôn nói với chị là không gì quý hơn sức khoẻ, và thực sự chị không muốn để cơ thể mỏi mệt này ra đường vào ngày hôm nay nữa.

Chị nhìn vào màn hình laptop một cách ngán ngẩm, việc làm tại nhà chỉ đỡ hơn ở khoản không phải ra đường hít khói bụi và trải qua việc tắc đường cả tiếng đồng hồ, còn công việc thì vẫn nhiều như mọi ngày. Nhìn những tasks phải hoàn thiện với đống point cao ngất, chị khẽ thở dài, muốn nhanh chóng hoàn thiện để buổi chiều có thể nghỉ ngơi một chút.

3 giờ chiều

Tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi ở trường tiểu học bên cạnh nhà vang lên, lúc này chị mới rời mắt khỏi màn hình máy tính và hướng mắt ra ngoài ban công. Đã buổi chiều rồi...

Chị đứng dậy giãn cơ và xoay người một chút cho bớt nhức mỏi, sau đó ra bếp và rót cho mình một ly nước ấm. Đang trầm ngâm suy nghĩ một vài thứ trước khi tiếp tục làm việc thì chị nghe thấy ngoài hành lang chung cư có tiếng cao gót đang bước về phía cửa nhà mình, sau đó là tiếng bấm mật khẩu cửa. Phương Thảo về nhà...

Em mở cửa khá mạnh tay, sau khi vào nhà thì nhanh chóng đóng lại. Giày cao gót cũng được cởi ra một cách vội vã, còn không thèm cất lại vào tủ để giày. Thanh Hương nhìn một loạt hành động hấp tấp của em, chị ngạc nhiên hỏi.

- Sao vậy? Sao em về giờ này?

- Chị vào phòng với em.

Em hoàn toàn không trả lời câu hỏi của chị, chỉ nói một câu như ra lệnh, sau đó nhanh chân đi vào phòng ngủ của hai người trước. Thanh Hương nhíu mày nhìn em có chút khó hiểu, tuy nhiên chị hoàn toàn theo ý em, ngay lập tức vào phòng xem người yêu bé nhỏ đang có vấn đề gì.

Phương Thảo ngồi ở mép giường, mắt nhìn ra hư vô, sắc mặt rất không tốt. Về nhà nhưng lại không có cởi áo mangto hay tháo túi xách, dây túi xách vẫn cuốn cuốn vài vòng một cách lộn xộn trên cánh tay phải của em. Vừa nhìn thấy chị bước vào, ngay lập tức ánh mắt em ánh lên tia lửa, hai bàn tay em vồ lấy bóp chặt lấy cánh tay chị, một phát xô chị đập vào cánh tủ quần áo.

Sống lưng va đập mạnh với bề mặt cứng khiến chị đau điếng, hơi há miệng hít vào một ngụm khí lạnh, chị nhíu mày nhìn hành động bất thường này của em. Hơi thở em dồn dập, hai gò má cũng dần đỏ lên, em nhìn chị ngập ngừng vài giây, sau đó vội vàng hôn chị.

Em hôn rất mạnh bạo và ngấu nghiến, Thanh Hương cảm tưởng em sắp nuốt chửng chị tới nơi rồi. Em vốn không phải là người quá thích hôn môi, hôn mạnh bạo thế này càng không phải một hành động em thường làm. Sống với nhau nhiều năm, việc thân mật hôn hít đụng chạm da thịt đã quen thuộc như cơm bữa, tuy nhiên cách thân mật bạo lực này khiến chị hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ.

Chuyện sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ