CHƯƠNG 1

113 7 1
                                    

<Gemini>
Chào! Tôi là Gemini Norawit năm nay tôi 8 tuổi, tôi là một alpha trội, tôi có một gia đình rất hạnh phúc có bố có mẹ và hai người họ rất yêu tôi

Cứ như mọi ngày, nay tôi đi học rồi lại đi về trên đường về thì bố đã tấp vào một tiệm tạp hoá để mua cho tôi một cây kem dưa hấu loại kem mà tôi rất thích, tôi chạy vào và lục trong ngăn tủ kiếm cây kem đó, từ đâu có một chú người nhỏ nhỏ nhưng ăn mặc lại rất ngầu bộ đồ trái ngược với gương mặt đến tìm kem với tôi, bên cạnh chú ấy là một hàng vệ sĩ đứng xung quanh nhìn ngầu bá cháy luôn. Chú ý lấy được rồi đưa tôi và cười một nụ cười tươi lắm như kiểu hoa hướng dương nở dưới ánh mặt trời ấy. Vừa kịp nói cảm ơn thì bố đã gọi tôi đi về, khi đi qua người chú đấy tôi đã gửi thấy một mùi rượu vang nó khá thơm đối với tôi nhưng những người đi cùng chú ấy thì lại không phát ra mùi gì tôi nghĩ họ là beta

Vừa lên xe thì trời bắt đầu trút xuống những giọt mưa nặng hạt, mới đi được nửa đường thì từ đâu hai xe ô tô màu đen đi song song nhau rồi bắt đầu xả súng trước mặt hai bố con tôi không hiểu sao một viên đạn nó bắn vô bánh xe của xe bố tôi nó làm bố tôi không điều khiển được vô lăng, cái xe loạng choạng rồi đâm rầm vô gốc cây bên đường

Khi tôi mở mắt ra thì đã ở bệnh viện trên người cắm những sợi dây chằng chịt, tôi thấy mẹ nằm ngủ trên chiếc ghế sofa đối diện giường bệnh của tôi nhìn bà ấy xuống sắc gầy đi hẳn với ngày trước

Thấy tôi cử động thì mẹ tôi đã lật đật chạy ra hỏi thăm tôi và nói rằng tôi đã hôn mê sau tai nạn xe ngày hôm ấy được 2 tuần rồi, tôi mới nhớ rằng bố tôi giờ đang như nào ông ý có bị sao không vì tôi nhớ mang máng là khi bị tai nạn có vật gì đó rất nặng đè lên người tôi

Khi nghe tôi hỏi bố ra sao thì mẹ tôi đôi mắt bà ý bắt đầu rưng rưng nhưng lại ngửa cổ ra đằng sau để kiềm lại những giọt nước mắt ấy

"Lúc nào con xuất viện rồi mẹ sẽ dẫn con đi gặp bố"

Tôi không phải là một thằng bé quá thông minh nhưng nghe thấy câu đấy là tôi biết bố tôi đã xảy ra chuyện gì

1 tuần sau tôi được xuất viện bác sĩ khen tôi cơ thể khoẻ nên được xuất viện sớm hơn dự kiến, khi tôi xuất viện thì chỉ có mỗi mẹ là ở cạnh tôi suốt từ lúc tôi nhập viện đến bây giờ

Mẹ đỡ tôi lên xe rồi đèo tôi đến nghĩa trang chỉ cách chung cư nhà tôi khoảng 1km, mẹ dắt tay tôi đến bia mộ của bố tôi những vòng hoa vẫn còn, nó làm tôi ngây người lại nhìn xem đến ảnh của bố bố vẫn cười một nụ cười thật tươi giống như nụ cười cuối cùng mà bố cười với tôi khi ở trên xe vậy, cũng có người nói mất đi bố là coi như mất đi một nửa cuộc đời của mình và tôi cũng không phải ngoại lệ của câu nói đó

Mẹ bảo tôi thắp một nén hương cho bố và chào tạm biệt bố rồi hai mẹ con tôi lại cùng nhau đi về chung cư, khi vừa về đến nhà mẹ liền đi vào phòng và mở laptop lên mà làm việc. Đúng! mẹ tôi là trụ cột trong gia đình và bà ý đang là phó chủ tịch của công ty nhà tôi bố tôi là giám đốc thôi nên hầu như bố đều là người chơi với tôi, tôi coi bố như một người bạn cái gì tôi cũng kể với bố

[GeminiFourth] (ABO) {DROP} Forever Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ