Chap 2: Sống cùng nhau

671 65 9
                                    

Tuấn Khải mở cửa ra và kéo cậu cùng vào nhà.

- Oa, em sống ở đây à, đẹp đấy mặc dù không rộng lắm nhỉ? Nhưng trông có vẻ vẫn đủ cho 2 người sống!- Tuấn Khải vừa đi vào vừa liến thoắng nói

- Anh nói 2 người ở là sao? - Cậu ngạc nhiên nhìn anh, hai người ở?

- Thì anh ở với em chứ sao - anh quay lại nhìn cậu cười tươi, lộ ra 2 chiếc răng khểnh.

- HẢ??????....

     Vương Nguyên sau khi nghe được câu trả lời của anh thì ngay lập tức trời đất quay cuồng, dường như không định được phương hướng nữa. Sau khi lấy lai bình tĩnh cậu đã kéo anh ngồi xuống, nghiêm túc nói chuyện

- Tuấn Khải à, rốt cuộc là anh có việc gì mà lại đến ở với em?

- À thì ... Anh... anh... bị đuổi khỏi nhà - anh ngập ngừng cúi mặt xuống khi nói.

- Bộ anh làm gì xấu xa à?

- Không, làm gì có, anh có làm gì xấu xa đâu - anh hoảng hốt biện minh

- Vậy thì tại sao chứ? 

- Ờ thì ... À mà thôi, sau này anh sẽ nói cho em nghe - anh đưa ngón tay lên miệng, tỏ vẻ bí mật.

- Được rồi, anh không muốn nói thì thôi vậy. Em sẽ cho anh ở đây, nhưng anh định ở đây đến bao giờ? - cậu mệt mỏi nhấp một ít trà

- Ừm... Anh nghĩ là cả đời - Anh cười tinh nghịch với cậu

-  Cả đời??? - Cậu phun cả ngụm trà trong miệng mình.

- Này em đáng yêu quá rồi đấy - anh với tới nhéo yêu má cậu - anh đùa thôi mà, nhưng em cho anh ở nhờ một thời gian được không? Chắc là khá lâu đấy

    Cậu bị nhéo má theo phản ứng liền đưa tay xoa xoa mặt rồi thở dài một tiếng.

- Thôi được.

    Vì thương hại anh mà cậu đã nhanh chóng đồng ý mà không biết cuộc đời cậu sẽ thay đổi.

- Cảm ơn em nhé! - anh nhào tới ôm chầm lấy cậu, dụi dụi mái tóc mềm mài lên khuôn mặt cậu

- Nè, buông ra đi mà - cậu giật mình vì hành động của anh, mặt đỏ chót lên

- Em đáng yêu thế này thì anh nỡ lòng nào mà buông ra chứ! - Anh càng ôm cậu chặt hơn

- Thật là... À, mà sao anh biết em ở đây mà đến tìm vậy? 

- Chuyện là ngày hôm qua lúc anh đang lang thang ngoài đường thì anh thấy em đang phụ vụ trong quá coffe, hỏi chị chủ quán thì biết ra là em làm ở đây nên sẵn tiện hỏi địa chỉ nhà em luôn - anh vẫn ôm khư khư cậu mà nói

- Thế anh đến nhà em lúc nào ?

- Khoảng 7,8 giờ gì đó - anh nhẩm nhẩm trong miệng, đếm đếm ngón tay

-  Vậy anh có thấy mệt không? Sao không đến khách sạn nào đó nghỉ ngơi đợi đến khi em về rồi hẵng đến. - cậu ân cần quan tâm anh, điều này tự dưng bộc phát từ trái tim cậu khiến cậu không thể kiềm chế được cảm xúc mà lo lắng cho anh.

[ Long Fic ] [ Khải Nguyên ] [ NC 17 ] L.O.V.ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ