Tại tỉnh Saitama, trên khu đất trống 1 cậu bé đang hăng say chơi bóng , đứa bé nổi bật với hai cọng lá mầm trên đầu cùng với đôi mắt xanh như đá lapis nhưng lại yên ả tĩnh lặng.Đó không ai khác ngoài yoichi cưng( của tui).Dù chỉ đang chơi một mình nhưng mặt cậu bé lại toát lên tia hưng phấn .Bỗng một giọng nói vang lên
- Yo chan về thôi con~
Chủ nhân của giọng nói là mẹ cậu-bà Isagi Iyo .Cậu cũng vâng lời cùng bà về nhà . Hai mẹ con nắm tay nhau trở về ,trời đã chiều tà không gian ngả màu hổ phách đẹp đến lạ kì. Ánh đèn đường đc bật lên, giờ bắt đầu tối hai mẹ con cuối cùng cũng về tới nhà. Bước lên cầu thang ông Issei cũng đã đợi sẵn trên ghế
- Thưa bố con mới về
- Ồ, mừng hai ng về
- Nào nào hôm nay mẹ sẽ nấu món cà ri cho cả nhà đấy!
- Để con phụ mẹ
Buổi tối của họ cứ thế êm đềm trôi qua. Sáng hôm sau...
- Yo chan! Nghỉ hè rồi nên con ngủ nướng nhiều hơn đúng ko
Bà Iyo nói ,tay ko chút thương tiếc kéo thẳng chăn cậu con giai của mình ra .Con sâu lười bây giờ mới mơ màng tỉnh giấc, lết cái thân xác ngái ngủ đi tới chỗ nhà tắm.Xong mẹ cậu liền nói
- Hôm nay bố mẹ đi có việc nên gửi con cho hàng xóm lát nhớ qua nhé
- Hể...
Thế là bố mẹ cậu đem con bỏ chợ...nhầm là bỏ nhà hàng xóm .Cậu đành phải xách đuýt sang nhà bác hàng xóm thân mến.
- Cháu chào bác
- A chào cháu nãy mẹ cháu có nói với bác r cháu vào đi
- À ... vâng
Vào nhà , bỗng cậu thấy thấp thoáng cái bóng trắng "Đừng lói là nhà có ma nha , pé rén". Như một vị hiền triết hiểu đc ý cậu bác liền bảo
- Đó là họ hàng của bác, đang nghỉ hè nên thằng bé qua chơi
- Vậy ạ
Cái bóng trắng bây h mới lú ra nhìn cái ng xuýt nữa bị mình đọa cho khiếp vía. Đứa trẻ tóc trắng lười biếng đánh mắt qua nhìn cậu bạn xanh biển rồi nói
- Tôi tên Seishiro, Nagi Seishiro cứ gọi Sei là đc r
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
bị pác zingtruyen bế đy nhanh quãi ò
BẠN ĐANG ĐỌC
[allisagi/AOB] 月がきれいですね
Fanfictiontruyện đầu tay nên trình còn non có j sai sót mong mn bỏ qua.