Tối đến Isagi cuối cùng cũng phải trở về nhà . Hai đứa trẻ không quên tạm biệt nhau
- Chào Sei kun , tớ về đây
- Chào...
Đột nhiên Nagi níu áo cậu lại , ngại ngùng bày ra bộ dạng như thíu nữ mới lớn mà nập ngừng nói
- C-cậu...còn quay lại đây chứ...?
Điều này trực tiếp làm Isagi cười phá lên
- Ha ha tất-ha tất nhiên rồi !
Nagi mặt đỏ phừng chỉ biết xấu hổ quay đi . Ông bà Isagi thì thầm nghĩ cảnh này rất đáng iêu nha ~
Sáng hôm sau...
- Chết mạ quên mua đồ cho mẹ rùiiiii !
Chiều nay cậu còn phải sang chơi với Nagi mà cậu ngủ quên cmnr , lại thêm việc mua đồ choa mẹ nx =")) Giờ cậu đang chạy thục mạng tới cửa hàng xa hơn để mua đồ vì cửa hàng gần nhà hết đồ mẹ cậu cần rồi
Mua xong cậu chạy về nhà muốn ná thở bỗng cậu vô tình tìm thấy 1 sân tập bóng . Trên sân có một cậu bé trông tầm tuổi cậu (thật ra là nhỏ hơn 1 tuổi) đang say mê chơi bóng . Cậu nhanh chóng bị cuốn theo cách chơi của cậu bé nọ
Rất nhanh cậu bé kia đã phát hiện ra ánh mắt của cậu , nhăn mặt nhìn lên chỗ cậu đứng
- Ai vậy
- A-xin lỗi tớ thấy cậu chơi nên...
- Chơi cùng không
Nhận được lời mời cậu đặt túi đồ xuống đi tới chỗ cậu bé "ngo j không chơi"
Hỏi ra mới biết mình được hít oxy trước nó 1 năm lận =)) Cậu bé nói mình thường đến đây cùng anh trai
- Vậy anh trai cậu đâu
- Anh ấy chưa tới
Vừa dứt lời thì bỗng một cái đầu màu đậu đỏ ló ra
- Rin!
- Anh hai
- Ai đây
- À...
Anh nhớ ra mình vẫn chưa hỏi tên cậu
- Tôi là Isagi Yoichi , chỉ là tình cờ đi ngang qua nên chơi cùng thôi
- À mà cậu tên Rin hả ?
- Itoshi Rin
- Còn tôi là Sae , Itoshi Sae
Đột nhiên cậu nhớ ra việc chính mình cần phải làm nhanh chóng chào tạm biệt hai người bạn mới rồi chạy hộc mặt về nhà
- Hẹn gặp lại...Isagi
Bên chỗ Nagi đang chờ muốn mòn đít
- Sao Isagi lâu vậy ta...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ngựa ngựa đăng buổi trưa coi có ai đọc k
có ai muốn cùng tui đy thủ tiêu ông Ness ko chứ toi cay ổng vl
BẠN ĐANG ĐỌC
[allisagi/AOB] 月がきれいですね
أدب الهواةtruyện đầu tay nên trình còn non có j sai sót mong mn bỏ qua.