Chương 26 - End (1)

322 21 4
                                    

Đường Hành Thiên nhìn Lâm Vũ Chi một hồi, bỗng cười ra tiếng, ngay khi đối phương chưa kịp phản ứng liền ôm cổ đối phương kéo ra ngoài.

     Từ Dục nhìn hai con người này, đuổi theo hai bước, lại dừng lại, trở về chỗ vài giây đồng hồ, bỗng nhiên ngẩng đầu, mắng, " Đường Hành Thiên ngươi không phải người, ta mà ngươi đề phòng cái đ gì!"

     Hắn không phải chỉ là suýt chảy nước miếng khi thấy học đệ thôi hay sao, mỹ nhân ai cũng thích mà.

     "Mặc ít vậy không lạnh hả?" Ra khỏi dãy phòng học, Đường Hành Thiên nhéo nhéo mặt Lâm Vũ Chi, "Chơi trò gì vậy? Muốn làm con công hả? (mặc một chiếc áo xinh để chờ anh qua =))"

     Lâm Vũ Chi hất tay Đường Hành Thiên ra, "Tới đón anh ăn cơm, không lẽ mặc đồ ngủ đến, anh không cảm thấy mất mặt nhưng em thì có."

     Đường Hành Thiên cười cười, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đang chuẩn bị hỏi Lâm Vũ Chi muốn ăn cái gì, lẫn trong dòng người đang đi ngược chiều có một đôi nam nữ hấp dẫn chú ý của hắn, nụ cười của hắn cứng ở trên mặt.

     Người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác dài màu hoa mơ, đi giày da màu đen, mặc một chiếc quần Tây, lưng rất thẳng, lông mày và mắt ít nhất cũng giống Lâm Vũ Chi tới năm phần. Người đàn ông đi bên cạnh nàng đeo một chiếc kính mắt viền bạc mỏng,áo len cổ tròn màu xanh đậm, bộ dáng ôn hòa hữu lễ, nhìn không giống một bác sĩ ngoại khoa dọa người.

     Đường Hành Thiên còn chưa nói cho Lâm Vũ Chi, đỉnh đầu liền có một tay đè ép xuống, Lâm Vũ Chi liền giống hắn rụt người xuống, cong lưng như con mèo lách qua mọi người, hướng phía trước mà len lỏi, đầymặt khẩn trương.

     "Toang toang toang toang toang" Lâm Vũ Chi lẩm bẩm trong miệng, " Hai người bọn họ làm sao lại tới đây?"

     Lâm Vũ Chi lúc này mới ngó sang Đường Hành Thiên, phát hiện đối phương so với mình còn khẩn trương hơn, mím môi, cái trán còn toát ra mồ hôi mịn, mà giờ lại đang là mùa thu!

     Đại khái là Đường Hành Thiên khẩn trương ở một mức độ nào đó lại khiến Lâm Vũ Chi bớt khẩn trương, Lâm Vũ Chi buồn cười nói, " Con mẹ nó anh đây là đang sợ cái gì? Ba em có đánh cũng là đánh em mà"

     Oánh chết là đằng khác, Lâm Vũ Chi nói trong lòng.

     Đường Hành Thiên nhíu mày, "Anh không có sợ."

     Lâm Vũ Chi nắm chặt tay Đường Hành Thiên trong lòng bàn tay mình, cảm nhận được một tay ẩm ướt mồ hôi, khóe miệng của y cười chậm rãi cong lên, há to miệng, còn chưa mở miệng, liền đụng phải hai người kia.

     Mạc Hạ ánh mắt phức tạp, Lâm Hạo mặt không biểu tình, hai người ánh mắt tại trung điểm gặp gỡ, cuối cùng dừng trên đôi tay đang nắm lấy nhau của Lâm Vũ Chi cùng Đường Hành Thiên.

     Hai người này, đại khái là không biết mình rất dễ thấy đi, một mét tám một mét chín, khom người cong lưng trong đám người chui rúc, thực sự là rất dễ dàng bị tóm được.

     Lại còn đang không nhìn hai người họ.

     Đường Hành Thiên vô ý thức nắm tay thu trở về, dù cho đã bị trông thấy, hắn vẫn là vô ý thức nghĩ rũ sạch quan hệ giữa Lâm Vũ Chi cùng chính mình, hắn không cần Lâm Vũ Chi phải đứng giữa mình cùng gia đình mà chọn lựa, không thể ép em ấy chọn chính mình.

Xin anh đừng theo đuổi tôi - Nhất Tiết NgẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ