Chương 13

333 33 16
                                    

=)))) mọi người có thể lên page của tôi hoặc wattpad của tôi xem mà.

Đừng xem web lậu làm lòn gì, được không :<

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lâm Vũ Chi cùng Đường Hành Thiên đối mặt trong chốc lát, thời điểm ánh mắt đối phương dần dần lướt dưới người cậu, Lâm Vũ Chi liền đập sau đầu Đường Hành Thiên một phát.

Đường Hành Thiên bị đập đến nghiêng đầu đi.

". . ."

"Không chơi, ăn cơm." Đường Hành Thiên gõ gõ cái bàn.

Hai người ăn chưa lâu, Lâm Vũ Chi đã nhìn thấy một bóng người quen, mắt y có chút phát sáng lên, Đường Hành Thiên đương nhiên cũng trông thấy biến hóa của đối phương, nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn hướng về hành lang sau lưng mình.

Là hai nam sinh, một người mặc màu đen cùng áo khoác da, một người mặc áo sơ mi màu vàng nhạt, mặc chiếc áo sơmi cái kia, kích cỡ không lớn, dáng dấp ngược lại là rất xinh đẹp, tóc hơi ôm theo gương mặt, xinh đẹp tới nỗi người khác muốn cất vào trong túi để giày vò một phen.

Từ biểu lộ của Lâm Vũ Chi có thể thấy được, rất hiển nhiên, y nhận biết hai người này.

Đường Hành Thiên dùng đũa chọt một chút vào cái trán Lâm Vũ Chi, "Em thích dạng đó?"

Mềm mại xinh đẹp, như kẹo đường ngọt ngào.

"Đáng tiếc, kia là một đôi." Đường Hành Thiên ngữ khí cười trên nỗi đau của người khác thực sự không nên quá rõ ràng như vậy.

Lâm Vũ Chi không có đáp lời hắn, đứng lên hướng về hai người kia phất phất tay, "Chiếu tử, Việt Phong!"

Sau khi thấy rõ Lâm Vũ Chi, Thẩm Chiếu cùng Việt Phong đều rất kinh hỉ, Thẩm Chiếu lôi kéo Việt Phong đi tới, đem Việt Phong đẩy vào chỗ ngồi bên cạnh Đường Hành Thiên, mình ngồi ở cạnh Lâm Vũ Chi.

Thẩm Chiếu ngồi xuống, cũng không chào hỏi gì, cứ vậy ôm Lâm Vũ Chi liền bắt đầu hồ hởi áp mặt tới, mặt của cả hai đều bẹp lại một chỗ, " Tôi rất nhớ cậu, cậu nhớ tôi không vậy?"( mặt của hai đứa kiểu áp má vào nhau ý, nó như dán nhãn 2 con thỏ z)

Đường Hành Thiên ném đũa, khoanh tay cánh tay dựa lên lưng ghế, giống như cười mà không phải cười nhìn Lâm Vũ Chi.

Nhưng hiển nhiên Lâm Vũ Chi đang đắm chìn trong vui sướng vì gặp lại bạn thân, không có chú ý tới biến hóa của hắn.

Lâm Vũ Chi ghét bỏ đem Thẩm Chiếu đẩy ra, xoa xoa mặt, y vẫn là tránh tị hiềm, Việt Phong dù gì cũng còn ở đây. . .

Lâm Vũ Chi nhìn về phía đối diện, Việt Phong chỉ trầm mặc,kẹp từng viên lạc ăn đến vui vẻ, hắn hiển nhiên là đã đối với những hành vi này của Thẩm Chiếu tập mãi thành thói quen, không quen cũng không được, coi như ngay từ đầu là Việt Phong sinh khí, cuối cùng cũng là Thẩm Chiếu dỗi ngược, hắn chạy đi dỗ mà kết thúc.( thôi em ngồi lên đầu anh luôn đi :)

Xin anh đừng theo đuổi tôi - Nhất Tiết NgẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ