Engfa trở về nhà mang theo một đống đồ làm Charlotte hoảng hốt
" Sao mua lắm thế này? "
" À, đồ lót của em, tôi ước lượng mua khoảng 3 size, em thử xem size nào vừa. Chút nữa người ta sẽ chuyển đồ tới nữa "
Nghe tới hai chữ đồ lót nàng liền xấu hổ, từ sáng tới giờ nàng vẫn chưa có mặc đồ lót. Nàng ngắm nghía sau đó vơ vội một bộ mang lên phòng. Lúc nàng lên thì vừa vặn nhân viên chuyển đồ cũng tới, toàn là quần áo váy đầm cho phụ nữ kèm theo một chút đồ dùng cá nhân. Engfa thanh toán rồi chọn một chiếc váy màu trắng mang lên cho nàng, tay cầm một tuýp thuốc nhỏ.
Charlotte đang vòng tay ra sau cài chiếc móc áo, có vẻ khó khăn. Engfa thấy vậy đến cài cho nàng, sau đó vòng tay ôm lấy nàng." Không biết gõ cửa sao ? Không lịch sự gì hết "
" Đây là nhà tôi. Sao lại phải gõ cửa " - Engfa càng ôm chặt hơn, mũi hít hít mùi hương trên tóc nàng" Tránh ra tránh ra. Ghê quá đi "
" Mau nằm xuống giường. Tôi phải phạt em mới được "
" Không đùa đâu. Tôi mệt lắm rồi. Em nhìn tôi đau như thế này, sống dở chết dở thế này mà còn định nổi thú tính sao? "
Engfa chợt bật cười
" Tôi cứ thích thì phải làm sao? " - Rồi bế nàng đặt nàng nằm lên giường, Charlotte thì cứ nhắm chặt mắt không chịu nhìn Engfa. Engfa trườn xuống dưới đối mặt với nơi nữ tính của nàng, thấy có chút sưng đỏ bỗng thấy có lỗi vô cùng vì hôm qua đã mạnh tay với nàng. Cô lấy tuýp thuốc ra, nhẹ nhàng bôi vào đó, miệng thì thổi thổi, xem ra rất nâng niu.
" Này,Làm cái gì vậy ? Tôi...Ahh " - Charlotte đang bực bội không biết Engfa làm gì thì bỗng bên dưới nàng cảm thấy mát lạnh, nàng hé mắt nhìn xuống thấy người kia đang chăm chú bôi thuốc cho mình. " Aa ngại chết mất. Lại để tên đó bôi thuốc cho mình ". Nàng định khép chân thì đã bị tay Engfa giữ lại :
" Yên để tôi bôi thuốc cho em. Tối bôi một lần nữa sẽ nhanh khỏi thôi. Thật xin lỗi. Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn "
" Còn có lần sau nữa sao?Không bao giờ đâu " Charlotte cười nhạt
" Em không nên mặc thêm quần, để như vậy mới mau khỏi. Váy của em. Mặc vào đi " - Nói rồi cô nhanh chóng ra khỏi phòng
" Biến thái "
Nàng xuống dưới mới thấy phát hoảng, phòng khách chất đống quần áo, giày dép, đồ dùng cá nhân." Đây là đồ của em. Mau xuống soạn đồ lên đi. Sau này em sẽ ở đây với tôi. Nên cần nhiều đồ một chút "
" Cái gì ? Ai nói tôi sẽ ở đây. Tí nữa tôi sẽ về nhà " - Charlotte tức giận
" Em nhất định phải ở lại đây ? " - Giọng Engfa trầm xuống , lạnh đi vài phần
" Tôi không muốn. Đừng có ép tôi "
" Đừng bướng bỉnh. Tôi không muốn tức giận với em"
" Tôi không muốn, không muốn, mau để tôi về nhà " - Charlotte lúc này không còn bình tĩnh, nàng lấy tất cả đồ mà Engfa mua, ném tung toé