3.Không thích gọi bằng " Chị"

265 21 3
                                    

Mấy ngày trôi qua, Engfa cũng quen dần với nhịp sống ở Bangkok. Cô đã xin được việc tại một quầy pha chế, đây cũng là công việc cô muốn đi vào chuyên sâu, hiện tại cũng chưa có kinh nghiệm nhiều nên mong muốn đi học hỏi thêm. Engfa làm việc từ 17h đến 22h, buổi sáng thì được ở nhà nghỉ ngơi,cô làm quen với công việc khá nhanh. Do bản tính có hơi lạnh lùng khó gần nên vẫn chưa quen hết với mọi người ở quán nhưng đó cũng không phải là vấn đề lớn lắm, dù sao cũng là đi làm chứ không phải đi chơi mà cần quen nhiều.

Không biết là do học hỏi nhanh hay có năng khiếu mà đồ uống Engfa pha chế rất lạ rất ngon được rất nhiều khách hàng khen ngợi. Thực ra ngoài việc sử dụng công thức chủ quán dùng, cô còn kết hợp một số hương vị mới mà mình tìm hiểu. Đây cũng coi như là thành công bước đầu của Engfa.

Kết thúc một ngày làm việc. Bây giờ đã là 22h30 nhưng đường phố vẫn vô cùng tấp nập. Dường như lúc này mới chính là lúc người ta bắt đầu hẹn hò đi chơi. Đúng là nhịp sống nơi đây khác rất xa ở quê.

Engfa cũng muốn thư giãn một chút nên chạy xe vòng vòng đi lượn. Dừng xe trước một hàng kem ốc quế, cô mua một chiếc và đứng đó thưởng thức. Bỗng nhiên nhìn thấy một bà cụ đang lúng túng muốn sang bên đường bên này nhưng lại có quá nhiều xe đi lại,cô nhờ bác bán kem để ý hộ chiếc xe và chạy sang chỗ bà cụ :
" Bà để con đưa bà qua đường nha "
" Tốt quá cảm ơn con. Bà đang không biết làm thế nào"
Ngay lúc đó cũng có một cô gái đang định chạy ra nhưng lại chậm chân hơn cô một bước . Cô gái dường như đang đợi ai đón, trên mặt có chút bực bội. Tất nhiên không khó để Engfa nhận ra đó chính là nàng thơ trong lòng mình - Charlotte.
Đang đưa bà cụ đến giữa đường thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hô của mọi người : " CƯỚP CƯỚP..BẮT NÓ LẠI ". Thế nhưng vì hai tên cướp đang phóng rất nhanh bằng xe máy nên mọi người không biết nên làm gì để ngăn chúng. Engfa quan sát rất nhanh thấy bọn chúng đang chuẩn bị lách xe tới gần chỗ mình, đứng lên trước dang tay che cho bà cụ đồng thời giơ chân đạp thật mạnh vào xe máy của 2 tên cướp làm bọn chúng ngã lăn ra đường. Bỗng nhiên Engfa hét to :
" Charlotte đưa bà cụ qua bên kia giúp tôi "
Nàng đứng đó còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, chỉ biết là có 2 tên cướp đi xe rất nhanh rồi bị một người đạp ngã, thì lúc này lại nghe thấy người gọi mình.

" Còn không mau qua đây nhanh lên "

Charlotte chạy ra thì nhận ra đó chính là người đụng mặt nàng ở quán ốc.

" Nhờ cô đưa bà cụ qua bên đường giúp tôi, tôi phải xử lí hai tên này đã "
" Nhớ cẩn thận " - Ba tiếng bật lên từ miệng mình,chính nàng cũng không hiểu vì sao lại lo cho người kia

" Đi đi. Yên tâm " Engfa cười nhếch miệng rồi phẩy phẩy tay ý muốn nàng đưa bà cụ đi nhanh
Quay lại định nhặt chiếc túi xách lên thì hai tên cướp lồm cồm bò dậy đá chiếc túi ra chỗ khác hung hăng nói :
" Oắt con mày muốn chết à mà phá chuyện của ông mày, để xem tao xử mày thế nào "
Bọn cướp này hoành hành ở khu này đã lâu, bọn chúng có nhóm nên người dân cũng sợ không dám ngăn cản bọn chúng. Hai tên đồng thời lao lên nhưng Engfa rất nhanh né đòn, giữ tay được một tên bẻ ngược lại, chân thì rất nhanh đạp vào bụng tên kia ngã dúi dụi. Thấy thế , bọn chúng rút con dao găm dắt trong người, cô tránh mũi dao của bọn chúng nhưng có vẻ đang bị bất lợi. Một tên hướng mũi dao vào cổ cô nhưng bị  cô khóa tay và đấm một phát rất mạnh vào mũi gục ngay tại chỗ. Nhân lúc Engfa không phản ứng kịp tên kia chém một dao vào tay Engfa, vết thương đang chảy máu. Bên kia Charlotte cũng vừa đưa bà cụ sang đường, quay lại thấy cô đang chảy máu, không hiểu sao nàng thấy rất lo, cảm thấy bồn chồn không yên. Phát hiện mình đang đứng cạnh một chiếc xe, trên đó có một cây côn nhị khúc, chưa biết của ai nhưng Charlotte cầm lấy rồi hét to :
- " NÀY ! BẮT LẤY " - Nói đoạn nàng ném cây côn sang

Engfa rất nhanh bắt lấy. Có được "đồ chơi " của mình rồi cô còn lo gì tên kia. Múa côn vài vòng cho tên kia chóng mặt, hắn lao lên, cô thả một đầu côn quật mạnh vào chân hắn rồi nhanh chóng xoay đầu kia của côn khóa con dao vào đây xích. Tên kia đau quá thả con dao ra, ngay lập tức cô nhả côn quật vào đầu hắn làm hắn bất tỉnh. Giải quyết xong liền gọi điện báo cảnh sát rồi chạy về phía chiếc xe của mình.

" Cô cũng thông minh quá ha " - Engfa trêu trọc Charlotte đang đứng ngây ở đó.

" Không sao chứ ? " - nàng lo lắng hỏi

" Lo lắng cho tôi hả. Tôi không sao. Sao giờ này cô chưa về mà còn đứng đây "
" Tôi chờ người đón nhưng họ bận rồi. Tôi đang đón taxi "
" Vậy đứng đó làm gì tôi đưa cô về " - Engfa ngỏ ý muốn đưa nàng về

" Thôi không cần đâu tôi đón taxi được mà " - Charlotte từ chối
" Tôi đứng đây thì tôi đố cô đón được cái taxi nào đấy "

Nàng không nói gì nhưng nhìn cô với ánh mắt giống như muốn nói : " Biến thái à ".
Charlotte vẫy được một chiếc taxi. Tài xế vừa mở cửa định bước xuống xe thì Engfa đã nhanh chân chặn lại :
" Anh tài xế, anh định đón cô gái này à ? Anh có nhìn thấy 2 tên đang nằm ở đường kia không. Bọn chúng cũng muốn đón cô ta xong rồi bị thế kia đó. Anh có muốn bị như thế không ? " - Vừa nói cô vừa đập đập cây côn trong tay rồi thỉnh thoảng vung ra một cái khiến anh tài xế xanh mặt lên xe chạy mất. Đây mới đúng là bản chất của Engfa

Charlotte vô cùng tức tối :
" Này ,mấy người bị điên à ? "
" Lên xe tôi đưa cô về "
" Tại sao tôi phải nghe lời mấy người " - Nàng vẫn bướng bỉnh
" Tôi biết cô là người nổi tiếng. Nhưng tôi muốn đưa cô về thì không ai ngăn cản tôi được. Lên xe "

Charlotte giậm chân đi tới, trong lòng vô cùng khó chịu vì người kia nói không thích mình, trèo lên xe ngồi nhưng vẫn không thấy hắn chạy xe :
" Tôi lên rồi còn không chạy đi "
" Đội vào nếu cô không muốn bị mất đầu. Ôm chặt vào nếu không cô bay ra ngoài tôi không chịu trách nhiệm đâu " Engfa đưa cho nàng chiếc mũ bảo hiểm

Xe lao đi với tốc độ kinh hoàng. Nàng lúc đầu bướng bỉnh không chịu ôm nhưng thấy xe chạy nhanh quá cũng đành nhắm mắt ôm đại.

" Chạy chậm một chút "

" Em sợ à. Tôi đang muốn cho em giải khuây một chút. Em đang bực mình mà. Thả lỏng ra đi nào "

Charlotte cũng bắt đầu thả lỏng một chút,nàng dang hai tay ra đón gió về đêm cảm thấy vô cùng thoải mái. Cứ như vậy 15p Engfa cũng cho xe đi chậm lại, bỗng nghe nàng hỏi :

" Sao lại nhận ra tôi. Tôi có đeo kính mát với khẩu trang mà "
" Vì tôi giỏi ! Dù em có đeo thêm chục thứ nữa tôi vẫn nhận ra em là Charlotte. "
" Xì. Người gì đâu mà kiêu căng " - nàng cười ,cô cũng cười.

" Tôi năm nay 24 tuổi. Còn cô tên gì bao nhiêu tuổi ? " nàng giới thiệu và hỏi lại Engfa

Engfa nhíu mày :

" Tôi không phải cô em. Tôi sinh năm 98 "

" Cái gì ? 98 sao ? Em kém chị những 6 tuổi mà cứ gọi chị bằng em là sao ? Mau gọi chị đi "
Sắc mặt Engfa lúc này đã đen xì :
" Tôi không thích gọi em bằng Chị "

[ Englot] - Em là hạnh phúc Where stories live. Discover now