Jin hơn em 13 tuổi, em và anh cùng nhau lớn lên, gia đình 2 bên cũng rất thân. Ba mẹ anh luôn gán em cho anh, muốn sau này em lớn lên gả cho Jin, hồi em 5 tuổi anh thì 18 vì còn bé nên cứ nghe được cưới anh là em cười tươi rói.
"dạ, sau này lớn con sẽ cưới jin oppa"
anh mỉm cười " lỡ mà sau này lớn mê trai bỏ anh cưới người khác thì sao?"
"không đâu~ bé không bỏ oppa đâuu" em lắc nhẹ đầu đáp.
Bọn em cứ vậy mà lớn lên khi em 18 còn anh thì 30 tuổi, càng lớn anh càng giữ khoảng cách với em hơn. Tuy không rõ ràng nhưng anh dần ít đụng chạm, thân mật với em hơn trước. Với em nó khá trống trải vì trước đây tụi em luôn ôm, nắm tay thậm trí còn hôn môi, em vẫn luôn ngồi trong lòng anh đùa nghịch.
Nhưng giờ thì khác rồi tuy vẫn ôm và nắm tay nhưng gần như toàn là em chủ động, chỉ khi những lúc anh say thì mới luôn tìm tới em bám dính không chịu bỏ ra cho tới khi tỉnh rượu.
Thấy em luôn buồn hiu nên ba mẹ em với ba mẹ anh cũng bắt đầu để ý 2 đứa hơn, họ luôn hỏi em sao lại buồn nhưng em không chịu nói chỉ bảo không có gì. Hỏi anh thì anh nói không biết không làm gì sai với em hết. Anh cũng có qua hỏi han nhưng em cũng không nói thật.
Vì em không chịu nói nên bậc phụ huynh đành tự điều tra, được 1 thời gian để mắt tới em và Jin thì họ đã biết vì sao em buồn. Sau khi biết được lí do thì mọi người luôn tìm cách để 2 đứa em gần nhau hơn.
Nhưng cũng chẳng thấy tiến triển mấy nên nhân dịp công việc bận rộn ba mẹ em phải đi công tác ở Pháp, còn anh hai thì lo việc ở công ty không có thời gian về nhà nên đã dọn đồ gửi em ở nhà anh.
"Tại sao chứ, con không muốn, con lớn rồi có thể tự lo cho mình" em giận dỗi không đồng ý.
" Tự lo cái gì, toàn ngủ lại còn hay bỏ bữa nhìn xem con tăng cân đã khó giờ lại còn bị sụt cân, để con một mình bọn ta làm sao có thể an tâm chứ" mẹ em lên tiếng.
" Không đâuu, con.."
" Nói nhiều quá em ơi, đi thôi anh còn đưa ba mẹ ra sân bay nữa" em chưa kịp nói hết đã bị anh hai kéo tay lôi đi. " Không thích anh hai bỏ em raa" em giằng co lùi lại phía sau thì bị anh vác lên vai đi thẳng sang nhà Jin.
*bụp*
" Anh.."
"Im! Sao em hư thế nói không chịu nghe" anh nhìn em quát nhẹ.
Thấy ồn nên Jin từ phòng đi xuống " Sao thế Jungmin?" anh nhìn sang em thắc mắc
"Gia đình mình hơi bận việc cậu chăm em ấy giúp mình nhé"
Jin gật đầu "ừ"
Em thì đã lâu có tình cảm với anh ấy và em nhận ra tình cảm của em đối với anh là loại tình cảm nam nữ từ lúc em 15 tuổi. Nhưng hình như anh thì ngược lại. Em có cảm giác thay vì anh thích em thì lại chỉ là coi em như em gái vậy.
Sau ngày hôm đó thì em ở đây được 3 ngày rồi và mọi chuyện chẳng tốt tẹo nào đã buồn vì khoảng cách giữa tụi em thì lại tức cái bà chị mới chuyển tới cách nhà tụi em vài căn lận mà từ khi thấy Jin thì ngày nào cũng giả tạo đi qua bắt chuyện.
Hôm nay, em với Jin đang tưới cây thì bà chị đó lại xuất hiện. Em định đi lại phía anh thì bà chị đó dặt dẹo tiến tới nói chuyện với anh, điên thật lần nào cũng vậy, phá đám. Em gọi "Seokjin ah~" vài lần nhưng anh không để ý em bực lên bỏ đi.
Rưng rưng đi trên đường vừa tức vừa buồn tự hỏi sao anh lại đối xử với em như thế mấy năm rồi chỉ là anh em rất khó chịu.
"Jin" chị dâu anh lên tiếng gọi
"Nae"
"Em có thấy minhee đâu không"
" hee?em ấy ở... ơ vừa mới đây mà" anh nhìn xung quanh tìm kiếm em
"chị tìm trong nhà không thấy tới giờ ăn rồi con bé còn phải uống thuốc nữa".
Nghe xong anh ấy chạy đi tìm em mà bỏ mặc luôn bà chị kia. Trời đang chuẩn bị mưa hơi lạnh mà em chỉ mặc có mỗi cái áo mỏng tanh, em ra gần hồ chơi được vài phút thì mưa, mưa ngày càng nặng hạt hơn ướt gần hết thì có cái áo chùm lên đầu em, kéo tay đi trú mưa.
Vào đến nơi trú mưa em biết là anh nên bỏ áo ra rồi đặt mạnh vào tay anh quay mặt đi.
Jin cau mày "Em làm sao vậy"
"..."
"Anh nói nghe thấy không, trả lời đi"
"..." em vẫn vậy im lặng.
Anh khó chịu vịn vai em quay lại thì thấy mắt em đỏ hoe, em hất tay anh rồi quay mặt đi không thèm nhìn anh. Đứng cách xa anh, Jin khó hiểu nhưng biết em không vui nên cũng không làm gì nữa.
Vì ngấm nước mưa mà trời cứ mưa to mãi nên em ngồi thụp xuống vì lạnh. Anh nhìn thấy tuy hơi do dự nhưng vẫn đưa tay kéo em vào lòng ôm để giúp em làm ấm, mùi thật dễ chịu nhưng em lại đẩy ra vì em đang giận dỗi anh mà nhưng đẩy mãi mà không được
" Em ngoan chút không được sao" phải ổng quát em đó
Làm em càng tức mà dẵm chân anh rồi dùng lực đẩy, trong lúc xô sát áo sơ mi em mặc vốn là của anh nên cổ hơi rộng còn bị bung cúc do giằng co với anh nên bị lệch vai anh nhìn thấy nên cắn mạnh vào đó làm em giật mình mà đứng im.
" Đau, buông ra" nghe em nói k kính ngữ anh cắn mạnh hơn nữa
"A...a~ đau đó bỏ ra"
Anh không những không bỏ mà còn ôm chặt hơn, miệng để đó. Em bất lực mặc kệ nhưng vẫn thắc mắc trong lòng đây cũng chả phải lần đầu bọn em ôm nhau như vậy chỉ khác là tại sao anh lại cắn em còn ngay đó nữa, bình thường thì anh không làm vậy những lúc say cùng lắm thì hôn nhẹ ở má, cổ, tay hoặc bụng.. thôi.
Cảm giác rất thích nhưng đau anh cắn rất mạnh. Được một lúc anh không cắn em nữa nhưng cũng chẳng bỏ em ra, đưa mặt rúc sau vào cổ em.
"Thật dễ chịu"
Anh ấy lạ vậy ở đây cũng tối rồi còn đang mưa nên vắng không ai để ý đến nên ổng vậy sao. Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên
"Ưm...a~ Seokjin a..anh làm ..gì vậy" anh ấy nút mạnh vào cổ em.
"Phạt"
Sau đó thả em ra khoác lại áo cho em dang tay bế em lên như bế em bé rồi đi về.