Bọn em cùng nhau lớn lên, các anh ấy thì đã tốt nghiệp đại học còn em thì vẫn đang học 12. Vì em nhỏ nhất còn là con gái nên rất được cưng chiều.
Hôm nay tuy không đông đủ nhưng tụi em vẫn ăn uống vui vẻ với nhau. Trong phòng ăn có em, Hoseok, Jin và cả Jimin. Nói chuyện xong Hoseok và em cùng đi lên phòng, đến nửa cầu thang em giữ Hoseok lại cùng anh ngồi đó.
" Hoseok oppa~ em thích anh " phải em thích anh ấy, cũng từ lâu rồi hôm nay em mới có can đảm nói ra.
Nói xong em tựa vào tay anh ấy. Nhưng anh lại ngồi dịch ra và cũng chẳng nói gì hết, em hiểu được nên đã khóc.
" Ngoan~ nín đi anh xin lỗi"anh nhẹ nhàng an ủi em.
Sau khi dỗ em đỡ khóc anh kéo em đứng dậy đi về phòng đóng cửa thì có thêm 3 người vào. Mọi người ngồi xuống chơi nhưng sau đó em lại bỏ ra ngoài vì sợ tậm trạng của em sẽ ảnh hưởng tới mọi người, Hoseok thấy vậy cũng ra theo thấy em đứng ngoài ban công nhìn về một khoảng không vô định anh lặng lẽ ôm em từ phía sau
" Ngoan "
Em buồn, cảm thấy tủi thân nên khóc. Đẩy anh ra vừa đi vừa lau nước mắt đi vào phòng thấy 3 người kia đã nằm cạnh nhau ngủ trước rồi, thấy vậy em cũng leo lên giường nằm sang 1 góc khác kéo chăn ngủ.
* Cạch*
Đột nhiên phần nệm sau lưng em bị lún xuống em biết là anh nhưng vẫn mặc kệ mà không quay lại, vì bình thường em toàn ôm anh ngủ. Đang nằm thì thấy nặng ở dưới eo rồi bị kéo lùi về sau đập lưng vào ngực anh, em đẩy tay anh ra chưa kịp nằm dích về trước đã bị anh kéo lại.
" Nằm im "
gì chứ làm em buồn rồi khóc mà còn như vậy là sao đang gieo hy vọng cho em hay gì
" a...ưm..H..Hoseok a~.. anh..làm..gì vậy" vừa đau vừa nhột gì vậy chứ sao lại
" a..anh bỏ..bỏ ra đ..đau mà"
" đau sao tôi thấy là em đang rất hưởng thụ mà" em quay lại đối mặt không quên ôm lấy chỗ anh vừa làm đau em.
Nhăn mặt em nói " Sao anh lại cắn em chứ, anh làm em đau đó Hoseok"
"muốn nữa không" anh cợt nhả nói
Em vừa ngại vừa buồn lại thấy mệt mỏi lên đã quay người lại không quan tâm tới anh mà ngủ. Anh ấy vẫn vậy ôm rồi còn nằm sát như vậy, có cố đẩy ra cũng vô ích 2 cơ thể cứ dính sát với nhau.
"hoseok bỏ em ra" giọng em run run nói với anh.
" Chết tiệt! nằm im nếu em cứ cựa quậy như vậy thì đừng trách anh" anh khó khăn đáp lại, giọng đã khàn hơn đi.
Em nghe giọng nghĩ anh giận nên đã nằm im nhưng mà lần này khác với mọi khi thật sự rất gần anh ôm rất chặt, tay từ eo cũng dần di chuyển lên trên, còn có cái gì đó chạm vào mông em nữa.
"h..hoseok a~ anh có thể nằm dịch ra không..em.." vừa nói em vừa quay sang anh nhưng chưa kịp nói hết đã bị anh hôn lấy rồi.
Cắn lấy môi em mút mạnh, dùng tay giữ lấy gáy em.
"ưm..ưm.." khó thở em vỗ nhẹ lên ngực anh.
Luyến tiếc ròi khỏi môi em, anh nhìn thẳng vào mắt em rồi đè lên người tiếp tục hôn, tay di chuyển xuống gỡ cúc em ra. Dứt môi cúi xuống cổ em cắn mút.
"a..a~..đừng màa.." em dùng tay đẩy anh ra
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi" anh nói em mới nhớ ra còn 3 người nữa trong phòng.
" Nhưng.. e..em.."
Anh cắn đến ngực em thì mút mạnh 1 cái khiến chỗ đó rỉ máu anh mới dừng lại.
*chụt* hôn nhẹ vào môi em đưa tay lau nước mắt.
"ngoan ngủ thôi"
Nói xong xoay em nằm nghiêng đối mặt với anh ôm lấy rúc mặt vào ngực em ngủ.