Chương 1

441 12 0
                                    

- Build Jakapan Puttha, cậu năm nay 18 hiện đang học tại trường cấp ba có tiếng tại Bangkok. Cậu là người con thất lạc của nhà của dòng họ Puttha và hiện tại cậu đang là con nuôi của gia đình Rochana. Nhưng họ không coi cậu là gia đình. Giữ cậu lại vì cậu đang giữ nửa số tài sản của gia đình Rochana thôi. Họ xem cậu như osin vậy và bắt cậu đem nửa số tài sản còn lại cho họ .

- Bible Wichapas Sumettikul, hắn năm nay đã 23 tuổi và hiện tại hắn đang làm giáo viên trong trường của Build. Hắn làm giáo viên là phụ thôi chứ công việc chính là chủ tịch của tập đoàn nhất nhì Thái Lan đây. Hắn ta rất hoàn hảo nhưng đúng câu nói "ông trời cho cái này thì sẽ lấy cái khác" hắn lại là tên "thích trêu đùa tình cảm" làm bao nhiêu cô gái và chàng trai đỗ gục nhưng sau khi chơi xong lại đá phăng ra chuồng gà .
_______________________________
- Theo ngôi kể thứ 3 -
- Phía của Build -

8:00 sáng, ngày chủ nhật

"này Build mày lau dọn nhà xong chưa vậy ? Biết còn bao nhiêu việc phải làm không ?" - tiếng nói giận dữ của bà Preeda vang lên khắp căn nhà .-

"dạ con sắp xong rồi dì ạ" - Build đáp lại .-

- Đúng thật mới sáng sớm thôi mà đã bắt cậu lau nhà và làm những công việc khác nhưng cũng không vì vậy mà tức giận hay trách mắng. Chỉ thấy quá đáng là nhà có người làm mà tại sao lại bắt cậu làm chứ ?-

-Thật là khó hiểu với gia đình này quá. Nói gì thì nói ngày nào gia đình cũng bắt cậu làm việc như thế này rồi, nhưng cậu đã quen từ khi ông bà Rochana mất .-

"tao không biết sao ba mẹ tao lại đem của nợ này về vậy không biết, giờ mất lại chia nửa tài sản cho nó nữa" - ông Arthit ngồi vắt chân rồi nói những câu khó nghe.-

"ba à ông bà ngoại chia nửa tài sản cho nó thật sao ?" - giọng của con gái Lanmai của con ông ta và bà ta lên tiếng hỏi và hơi khó chịu .-

"đúng rồi, nhưng từ từ cũng sẽ là của gia đình mình thôi" - bà Preeda nhẹ giọng trả lời con gái mình .-

- Ông bà Rochana trước khi mất để lại tài sản, một nửa cho con mình và một nửa cho Build. Làm cho hai vợ chồng ấy ghét cậu và suy nghĩ "chỉ là một đứa được lượm về nuôi thôi tại sao lại được nửa tài sản vậy ?"-

-Vợ chồng họ đã giả tạo hứa với ông bà Rochana trước khi mất là sẽ mang cậu về để chăm sóc thật tốt, nhưng nào có như vậy hai vợ chồng ấy mang cậu về chỉ để làm osin và dụ cậu đưa số tài sản còn lại. Nhưng cậu vẫn chưa giao lại nửa tài sản ấy cho vợ chồng họ vì cậu không tin được họ, cậu sẽ sử dụng chúng đến khi cậu học đại học. Cậu rất mang ơn của gia tộc Rochana rất nhiều vì đã cưu mang cậu nên cậu cố gắng chịu đựng cảnh bị chà đạp như thế.-

- Quay lại với câu chuyện -

"này Build chừng nào mày mới đưa cho tao số tài sản còn lại vậy ?" - ông Arthit đứng dậy hỏi cậu .

"......" - cậu im lặng .-

"thôi ba kệ nó đi, mai là ngày vào học rồi này ba. Ba đưa con đi mua quần áo mới đi" - con gái ông ta nũng nịu xin xỏ .-

"được rồi con lên thay đồ đi rồi ba và mẹ đưa con đi" - ông ta nhẹ nhàng trả lời .-

"hay hôm nay gia đình ta ăn ở ngoài đi ông chứ có người chướng mắt quá" - bà vợ ông ta nói với vẻ mặt khó chịu .-

"được hôm nay gia đình chúng ta ra ngoài chơi nhé" - ông Arthit nói vui vẻ với gia đình ông ta .-

"mày khỏi cần làm việc nhà nữa, biến lên phòng cho đỡ chướng mắt tao" - bà ta lớn tiếng đuổi cậu lên phòng .-

- Cậu lặng lẽ để cây lau nhà vào chỗ cũ và đi lên phòng, phòng của cậu cũng không được gọi là phòng nữa vì nó là nhà kho cũ của lầu 2 được cậu tu sửa lại. Cậu lặng lẽ đến bàn học để chuẩn bị cho ngày học đầu tiên của năm học mới.-

- Năm nay cậu đã lớp 12 rồi và cậu muốn học hết năm nay để ra ngoài tự lập và học đại học, cậu không muốn ở trong cái địa ngục mãi được. Chuẩn bị hết đồ đạc xong lướt xem điện thoại xong rồi lại nằm lên giường đánh một giấc đến chiều. -

- Bên phía Bible -

"ôi cái gì mà nhiều công việc dữ vậy nè" - hắn vò đầu bứt tai lo đống công việc của công ty và trong trường học nữa .-

"mày kêu than cái gì ? Tao đã bảo làm một công việc thôi ai kêu mày làm hai công việc làm gì mà giờ than với tao" - Mile đi đến đưa tài liệu cho hắn vừa đi vừa nói .-

"còn đâu mà thời gian đi cua gái đây, mày cứu tao đi Mile ơi !" - đường đường là chủ tịch lạnh lùng mà nay lại mè nheo, than vãn với bạn mình .-

"thôi đi, đừng mè nheo với tao xem xong hồ sơ học sinh lớp mày làm chủ nhiệm là xong rồi" - Mile đưa hồ sơ học sinh lớp hắn ta làm chủ nhiệm cho hắn xem . -

"ê mà Mile sao tên này quen quá vậy ?" - hắn chỉ vào cậu học sinh ấy và hỏi .-

"tên gì vậy Bible ?" - Mile cũng thắc mắc hỏi hắn.-

" Build Jakanpan Rochana" - hắn đọc tên cậu học sinh đó không ai khác chính là Build .-

"ê quen thiệt nha mày nghe đâu rồi á" - Mile gãi đầu nói .-

- Phải tên này là con trai thất lạc của gia tộc Puttha, gia tộc ấy rất lớn chỉ tiếc là lạc mất con trai từ khi cậu 6 tuổi và trùng hợp con trai bị thất lạc là tên Build. Hắn cũng rất hiếu kì và muốn biết cậu học sinh tên giống người con bị thất sẽ giống như thế nào, nếu cậu ta là đứa con bị thất lạc của gia tộc đó thì sao nhỉ ?-

-Và rất nhiều câu hỏi đặt ra trên đầu mà thôi hắn kệ vậy, vì trong đầu hắn chỉ muốn bây giờ làm xong đống công việc để đi cua gái rồi đá con người ta thôi. Đừng ai hỏi "tại sao hắn lại làm vậy ?" bởi vì đó là thú vui của hắn. -

- Đến lại câu chuyện -

"thôi kệ đi mày chuyện của người ta" - hắn nhẹ nhàng trả lời .-

"ờ vậy làm việc nhanh nhanh đi rồi để mày đi cua gái há" - Mile trêu chọc Bible .-

"ừ " - Bible lạnh nhạt đáp lại và quay lại chủ tịch lạnh lùng .-
________________________________
Lần đầu tui viết fic nên nhiều cái nó hơi lạc chủ đề nên mọi người thông cảm nha 🫶🏻

[BibleBuild] Trêu đùa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ