Chương 11

100 5 0
                                    

- Theo lời kể của Build -

- Sau khi tôi gặp được ba mẹ của mình và rời khỏi ngôi nhà địa ngục ấy tôi rất vui vẻ.-

- Tôi ngồi trên xe cùng ba mẹ và nhìn ra cửa sổ ngắm đường xá.-

- Khi đến nhà của ba mẹ, vãi nó to bự như lâu đài vậy đấy. Tôi có hơi bất ngờ vì tôi nghĩ gia đình tôi sẽ không giàu đến như thế.-

"Biu con xuống xe vào nhà đi." - ba tôi nhẹ nhàng bảo tôi vào nhà.-

- Tôi bước vào nhà. Ngôi nhà thật sự rất tráng lệ tất cả món đồ trong nhà đều rất mắc tiền và nhà được sơn màu trắng rất đẹp.-

- Người làm và vệ sĩ trong nhà trong nhà gấp 3 gấp 4 ngôi nhà địa ngục kia. Ai nấy đều xếp hàng dài để chào tôi và ba mẹ tôi.-

- Tôi có chút hơi sợ và ngại vì có rất nhiều người cúi đầu chào tôi.

- Ba mẹ tôi dẫn tôi lên phòng hồi nhỏ của mình. Và thật sự căn phòng ấy rất to và nó còn hơn căn phòng tồi tàn lúc trước tôi ở nơi địa ngục đó nữa và nó cũng không có dấu hiệu bị thay đổi vị trí hay đồ đạc gì hết.-

- Căn phòng được sơn màu xanh dương, tôi rất thích màu đấy vì nó có ý nghĩa mang lại niềm hoà bình, hi vọng, tình bạn và mơ ước, căn phòng còn có những tấm ảnh hồi nhỏ của tôi nữa.-

- Tôi đi dạo quanh một vòng ngắm đồ vật xung quanh căn phòng và tôi treo quần áo của mình tủ. Tôi đi tắm cũng đã gần trưa rồi và xuống ăn cơm cùng ba mình. Tôi luôn thắc mắc vì sao ba mẹ lại tìm được mình ?-

- Sau khi tắm xong tôi mặc bộ đồ thoải mái và xuống ăn trưa cùng ba mẹ. Đồ ăn rất nhiều và rất ngon tôi chưa bao giờ được ăn.-

- Vì tôi luôn ăn mì gói và lâu lâu Apo mới mời tôi qua nhà ăn cơm.-

"con ăn được những món này sao ba mẹ ?" - tôi hỏi lại ba mẹ tôi cho chắc vì sợ.-

"con ăn thoải mái đi con trai. Những món này đều nấu cho con hết." - ba tôi nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nói.-

"mẹ không biết con bị họ đánh đập hay chửi mắng như thế nào. Nhưng bây giờ con về lại nhà rồi sẽ không ai dám đụng đến con nữa đâu. Mẹ và bà ngoại rất nhớ con." - mẹ tôi gắp cho tôi miếng vào bát cơm của tôi và nói.-

"dạ con sẽ thăm bà, mẹ đừng lo. Con chúc ba mẹ ăn cơm vui vẻ." - tôi vui vẻ trả lời mẹ.-

"mà ba mẹ ơi." - tôi rất muốn hỏi ba mẹ tại sao ba mẹ lại tìm được tôi.-

"sao nào con trai ?" - ba mẹ tôi đều đồng thanh trả lời.-

"sao ba mẹ lại tìm ra được con ?" - tôi hỏi.-
"thật ra phải cảm ơn cậu Bible Wichapas Sumettikul cậu đã nói tung tích của con cho ba mẹ biết." - sao chứ thầy Bible sao ?-

"ba mẹ rất biết ơn cậu Bible vì đã cho ba mẹ biết con trai của mẹ như thế nào." - ba mẹ tôi nói xong thì bảo tôi ăn cơm.-

-Ăn xong, tôi luôn có thói quen là tự rửa bát dĩa sau khi ăn xong. Tôi vừa rửa được một cái bát liền bị quản gia lâu năm của gia đình tôi cản lại.-

"cậu chủ đừng rửa nữa. Ông chủ với bà chủ thấy sẽ la chúng tôi mất." - cô quản gia hốt hoảng cản tôi.-

"dạ không sao đâu, để con tự rửa được mà." - tôi vẫn muốn tự rửa bát dĩa.-

"cậu chủ làm gì thì cậu đi ạ để bát dĩa chúng tôi rửa cho." - cô quản gia vẫn kiên quyết không cho tôi làm.-

"vâng. Mà cô tên gì vậy ạ cho con dễ xưng hô ạ ?" - tôi tò mò hỏi tên.-

"tại con không quen ai gọi con là cậu chủ đâu ạ." - tôi cười rồi nói thêm.-

"dạ tôi tên Ngam. Cậu chủ có thể gọi tôi bằng dì Ngam được ạ." - dì Ngam nghe tên rất tuyệt vời và nhìn dì ấy rất hiền.-

"cậu chủ để bát dĩa đó cho chúng tôi rửa, cậu làm gì thì làm đi nhé." - dì Ngam nhẹ nhàng bảo tôi.-

"vâng." - tôi cười rồi đi lên phòng.-

- Buổi tối, tôi đã thông báo cho đám bạn của tôi biết là tôi đã tìm lại gia đình của mình và chắc chắn tôi sẽ mời nó qua nhà tôi để đãi bọn nó một bữa vì bọn nó đãi tôi rất nhiều nhưng lúc đó tôi lại không có tiền để đãi bọn nó một bữa.-

- Ngày mai tôi sẽ gặp thầy Bible để cảm ơn thầy ấy đã giúp tôi gặp được ba mẹ của mình.-

- Tôi suy nghĩ một hồi sau đó làm bài tập và đi ngủ sớm.-

- Sáng hôm sau, tôi thức dậy vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt và thay đồng phục.-

- Đi xuống nhà ăn sáng.-

"con chào ba mẹ, chúc ba mẹ buổi sáng vui vẻ." - tôi ngồi vào ghế để ăn sáng.-

"ba mẹ xin lỗi Biu nhé." - ba mẹ tôi ủ rũ nhìn tôi.-

"sao vậy ạ ?" - tôi tò mò hỏi.-

"hôm nay ba mẹ phải bay qua Đức công tác gấp 2 tuần sau ba mẹ về. Mới đưa con về hôm qua mà hôm nay ba mẹ phải bỏ Biu của mẹ ở nhà rồi." - mẹ tôi buồn bã nói.-

"không sao đâu ba mẹ. Biu Biu chờ ba mẹ đi công tác về được mà." - tôi vỗ nhẹ vào vai mẹ tôi.-

"nếu con thấy chán thì bạn bè về chơi nhé. Đây là tiền của con trong đây tiền không giới hạn Biu Biu của ba xài thoải mái nhé." - ba tôi đưa thẻ black card mà những thiếu gia, tiểu thư trong trường đều có và đám bạn của tôi cũng vậy.-

"con ăn nhanh đi Biu. Tài xế nhà mình sẽ đưa con đi học." - ba tôi nhẹ nhàng nói.-

"dạ." - tôi nói xong liền tiếp tục ăn sáng.-

- Ăn xong tôi liền ra sân để bác tài xế nhà tôi đưa tôi đi học.-

- Vãi xe xịn vãi, đây là chiếc xe Rolls Royce màu đen mà tôi hằng ao ước luôn đấy. Tôi lên xe và bác tài đưa tôi đến trường.-

- Đến trường, ai nấy đều chú ý vào xe của nhà tôi và có cả Lanmai nữa.-

- Tôi bước xuống xe ai nấy đều kinh ngạc nhưng tôi không quan tâm liền đi thẳng lên lớp. Tôi vào lớp và ngồi chỗ của mình thì đám bạn của tôi lại bọn nó lại dở tính chêu chọc.-

"này ghê nha Build. Rolls Royce chạy đi học luôn nha." - Apo khoác vai tôi trêu chọc.-

"má xe tao hằng mong ước mà mạy." - tôi đáp lại sự trêu chọc của nó.-

"mày sướng lắm đấy Build tìm lại được ba mẹ ruột còn nhức giàu nhức cái nách nữa chứ." - Job vui vẻ nói với tôi.-

"chứ bọn bây chắc không giàu. Nhà nào cũng làm kinh doanh bất động sản không thì cũng làm kiến trúc sư nổi tiếng khắp Thái Lan này." - tôi chỉ vào từng đứa Apo, Bas và Job.-

"ờ mày lại nhất. Vào tiết rồi kìa." - Bas đánh trống lảng tôi.-
___________________________________
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ 🫰🏻

[BibleBuild] Trêu đùa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ