Chương 9

98 6 0
                                    

- Theo lời kể của Bible -

- Làm cho Build Jakapan Puttha đổ gục tôi thật sự rất khó và bây giờ còn gặp Lanmai luôn làm phiền đến tôi nữa chứ.-

- Mới có 9 giờ sáng, tôi đang họp trong công ty của mình thì Lanmai luôn gọi điện tôi và tôi rất tức giận liền muốn tìm cô ta mà bóp cổ chết.-

- Sau khi họp xong, tôi đang trong phòng làm việc liền bị cô ta vào phòng mà làm phiền.-

"sao sáng giờ em gọi cho anh mà anh không bắt máy ?" - cô ta nũng nịu hỏi tôi.-

"..."

"anh có biết sáng giờ em nhớ anh lắm không ? Anh ăn gì chưa ? Bây giờ mình đi ăn nha ?"

"..." - tôi im lặng để kiềm chế sự tức giận.-

"này sao anh không trả lời em ? Em chưa tính sổ vụ anh không bắt máy em đâu đó."

"em đi về đi, tôi đang làm việc." - tôi nhẹ nhàng đuổi khéo cô ta đi.-

"anh dám đuổi em sao ?" - cô ta tức giận la lớn.-

"đây chỗ làm việc của tôi đừng đến đây rồi làm loạn." - tôi mất hết bình tĩnh.-

"anh dám quát em sao Bible Wichapas Sumettikul ?" - cô ta dám gọi thẳng tên tôi.-

"cô có biết cuộc điện thoại của cô mà làm tôi mất bao nhiêu tiền không hả ? Bây giờ còn ở đây mà đòi phạt tôi vì tội không nghe mấy cuộc điện thoại của cô." - tôi ấn cô ta vào tường và bóp cổ cô ta.-

"Bible....em....biết lỗi rồi....anh...tha....lỗi... cho...em đi." - cô ta khó thở ráng cầu xin tôi.-

"em....biết...anh yêu...em...nhất" - cô ta nói tôi yêu cô ta.-

"yêu ? Đối với tôi cô chỉ những món hàng mà tôi đã sử dụng qua rồi và bây giờ cô không còn giá trị gì nữa đâu cô gái à." - tôi thả tay xuống và lấy khăn giấy lau tay đã bóp cổ cô ta.-

"bây giờ cô nên biến ra khỏi đây đi Lanmai Rochana."

"cô nên nhớ đừng nên đọc thẳng tên tôi vì chỉ có gia đình tôi mới đừng gọi thẳng nên tôi thôi biết chưa cô Lanmai." - tôi nhắc nhở cô ta vì tôi không ai đọc thẳng tên tôi trừ gia đình tôi.-

"em không đi." - cô ta còn mặt dày để đừng lì trong phòng làm việc của tôi.-

"you sure ?" - cô ta vẫn gật đầu kiên định sẽ đứng lì ở đây.-

- Hết cách cô ta quả thật là mặt dày. Tôi vươn tay lấy điện thoại gọi vài tên bảo vệ vào tống cô ta ra khỏi công ty của tôi.-

- Tầm 5 phút sau thì vài tên bảo vệ gõ cửa phòng tôi và vào đưa cô ta ra ngoài. Và trước khi đi tôi có bảo.-

"đem cô ta ra khỏi đây và ghi vào danh sách cấm vào công ty các cậu biết chưa ?"

"dạ rõ." - sau khi nói xong vài tên bảo vệ bưng cô ta lên và đi ra khỏi tôi.-

"anh sẽ phải hối hận." - cô ta la làng khắp công ty tôi.-

- Hối hận ? Nực cười thật có biết bao nhiêu cô gái vào đây làm loạn và nói câu đó với tôi như cơm bữa mà tôi vẫn chưa thấy hối hận gì.-

- Cô ta xui khi lỡ va vào tôi thôi, cô ta mê tiền của tôi thì có đấy. Thử tôi không có tiền xem cô ta dám chịu tôi không mới là một chuyện.-

- Tôi mệt mõi dựa vào ghế và ngửa đầu lên trần nhà chợt mắt tầm 2 phút. Còn ngày mai nữa thôi là ông bà nha Puttha sẽ gặp con trai của mình và tôi sẽ được lòng tin của họ và Build và thế tôi sẽ có lợi hơn nhiều.-

-Tầm 9 giờ tối, tôi trở về nhà của mình và tắm rửa cơ thể mình. Tắm xong thì chuông điện thoại tôi reo lên.-

📞"alo tôi nghe đây." - tôi trả lời đầu dây bên kia.-

📞"này tao đây." - bên kia trả lời.-

📞"Pong Pongsakorn ?"

📞"tao chứ ai." - thì ra là thằng bạn của tôi đi du học bên nước ngoài.-

📞"mày gọi tao có chuyện gì."

📞"mai tao về có gì anh em mình làm chầu."

📞"mai tao và thằng Mile ra sân đón mày." - tôi vui vẻ nói chuyện với Pong.-

📞"thôi mà không cần mày với nó tốn công vậy đâu."

📞"không sao đâu. Mày đi ngủ đi rồi mai còn bay."

📞"tao biết rồi."

- Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn nhiêu đấy.-

- Mai tôi còn phải đi kí hợp đồng và chờ xem gia đình nhà Rochana bị gia tộc Puttha xử tội như thế nào đây.-

- Theo lời kể của Build -

- Sau khi tôi về lại ngôi nhà địa ngục đó. Tầm gần đến trưa, đôi đang lau lại bếp thì Lanmai vào nhà và đập hết đồ đạc trong nhà.-

-Còn lôi tôi ra để đánh nữa và nó rất đau nhưng tôi không thể chóng trả.-

"á sao lại như vậy chứ." - em ta tức giận tát vài cái vào mặt tôi.-

"em bị gì vậy ?"

"tôi chỉ là món đồ chơi của anh ta thôi sao Build ?" - em ta trút hết cơn giận vào người tôi.-

- Tôi thật không biết em ta bị gì mà đánh tôi và nói lảm nhảm suốt 1 tiếng.-

- 4 giờ chiều thì ba mẹ của em ta về và buổi tối họ ăn cơm em ta nói dối là tôi ức hiếp em ta và còn đánh em ta nữa.-

- Tôi liền bị vợ chồng đó đánh tôi như mọi ngày, nó luôn hiện lên những vết bầm tím.-

-Tôi thật sự áp lực với cuộc sống trong ngôi nhà địa ngục này rồi.-

- Tôi luôn an ủi bản thân mình cố hết năm nay mình sẽ bước ra ngôi nhà địa ngục này.-

- Tôi chắc chắn vợ chồng họ sẽ không cho tôi đi dễ dàng vậy đâu, vì tôi đang giữ một nữa tài sản của ông bà Rochana để lại và họ mơ đi mà lấy lại được.-
________________________________
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ 🫰🏻

[BibleBuild] Trêu đùa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ