2/3

262 20 0
                                    

[2]

Vì ông chủ đã lái xe đi nên Gong Yoo chỉ đành đến chỗ trợ lý lấy chìa khóa cho con X7 ở dưới hầm xe. Ngay khi vừa cầm chìa xuống tầng hầm thì hắn liền bị Kim Sae-ja từ đâu đi tới, làm cho một phen giật mình. Hắn cũng lười hỏi xem y vào đây bằng cách nào, ông chủ đã rời đi trước rồi, y còn muốn gì ở hắn nữa?

Vốn nghĩ cứ để Kim Sae-ja nói cho xong rồi rời đi, y vậy mà lại giở giọng mỉa mai: "Ông chủ của anh cũng đang đuổi theo thằng mẫu người què đó đấy, cả hai người, đúng là không kén ăn mà."

Như đã dự sẵn lời lẽ mà y sẽ phun ra, khuôn mặt hắn lúc này không lấy một gợn dao động. "Biết, tôi không ngại chơi 3P đâu."

Thấy đối phương cứng họng không nói nên lời, Gong Yoo tiếp tục, sắc mặt vẫn cứ lạnh tanh: "Kén ăn hay không thì vẫn được chọn, còn cậu, có tư cách để nói sao?"

Kim Sae-ja thẹn quá hóa giận, giọng gằn gắt lên the thé: "Cái thằng người mẫu hạng B rẻ tiền đó, tưởng anh rõ lắm, nó ở sau lưng kim chủ trước đi làm trò gian dâm nên mới bị đánh gãy chân!"

Gong Yoo căn bản không cần tin những lời này, cảnh báo y: "Có thể đứng được ở đây cậu cũng nhận không vừa đâu, đừng có rảnh rỗi đi kiếm chuyện."

Kim Sae-ja vẫn nhất quyết không chịu thua, nói Gong Yoo ngu dốt, nói Lee Dong-wook kia trơ trẽn một chân đạp hai thuyền,... Gong Yoo bắt đầu không nghe nổi nữa, khó chịu gọi nhân viên bảo vệ đến. Dù đã bị kéo đi, Kim Sae-ja vẫn cố chấp mà gào thét, hét với lại– nhất định đem chân kia Lee Dong Wook bẻ gãy.

Gong Yoo giờ đây đã chẳng còn chút tâm trạng nào, xe đã đậu trước cổng tổng công ty, nhân viên trông xe cũng đã đến bên cửa, một tia suy nghĩ lướt qua đầu, hắn ngay lập tức nhấn ga phóng đi. Nhấc máy gọi Lee Dong-wook, đem tất cả khó chịu trong lòng dồn vào ngữ điệu, dò hỏi đối phương đang ở nơi nào.

Lee Dong Wook hơi chần chừ: "Ở nhà."

Chỉ trong thoáng do dự đó thôi, Gong Yoo biết, cậu không ở nhà. Đầu bên kia điện thoại là một khoảng im lặng, đâu đó là cả tiếng nhạc mơ hồ. Hắn lúc này là con chim ruồi đang đuổi theo mật ngọt, thứ mật ngọt chết người. Cảm giác râm ran như chạy theo từng nhịp kim tốc kế, tràn lên trong hắn. Tưởng tượng đến ngay lúc này đây, bên cạnh Lee Dong-wook là ông chủ, Gong Yoo cố ý thả chậm giọng nói: "Vậy để tôi ghé qua chỗ cậu."

Lee Dong Wook im lặng một lúc rồi nói: "Anh có đến không?"

Gong Yoo đưa điện thoại xuống, đặt bên môi, giọng nói trầm thấp đầy từ tính: "Em có muốn tôi đến không?"

Một phép đánh cược mà hắn nắm chắc phần thắng, Lee Dong-wook ngay từ đầu đã không thể cưỡng lại hắn.

Tâm trạng của Gong Yoo phút chốc cao hứng trở lại, âm thầm mà nở một nụ cười, một nụ cười thỏa mãn.

.

Gong Yoo còn chưa bao giờ đưa người về nhà chứ đừng nói là đến nhà người khác, trước nay đều là khách sạn. Hôm nay vì sao lại đến nhà Lee Dong-wook, hắn biết rõ nhưng cũng lại thật mơ hồ.

Chỗ ở của Lee Dong-wook rất tốt, có bãi để xe ngầm, Gong Yoo theo địa chỉ mà đi lên lầu. Phải một lúc sau đó Lee Dong-wook mới trở về, trên tay cầm theo một túi ni lông, giải thích rằng cậu vừa mới xuống lầu mua bia– hắn biết nhưng vẫn không vạch trần.

YooWook | Phép thử của trái tim [re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ